Chương 110 : Mối tình đầu yêu tinh (11)

125 16 0
                                    

Kỷ Lưu Cảnh vừa dứt lời, sắc mặt Ludwig liền trầm xuống, màu mắt cũng dần dần chuyển sang màu tối, sóng ngầm trong mắt lên lên xuống xuống, chuẩn bị nổi một cơn lốc nguy hiểm nổi tiếng.

Lăng Mộ Ngôn không hề coi chuyện thiếu nữ thỏ trắng tỏ tình là chuyện quan trọng, chỉ vỗ vỗ đầu cô, "Ừ, nói xong rồi thì mau đứng thẳng người lên, em rất nặng."

Kỷ Lưu Cảnh: "...."

Ludwig cười xuy một tiếng, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại.

"Tôi nhớ rõ em còn có nhiệm vụ phải làm, luôn đứng ở cạnh tôi làm cái gì." Lăng Mộ Ngôn thấy Kỷ Lưu Cảnh không phản ứng, không khỏi vươn một ngón tay ra ấn lên trán cô đẩy cô ra, ghét bỏ nói, "Mới nhận vị trí có vài ngày mà đã bắt đầu nhàn hạ rồi sao, hửm?"

Kỷ Lưu Cảnh bất mãn phồng hai má lên, thở phì phì trừng Ludwig cười nhẹ tỏ rõ suиɠ sướиɠ khi người ta gặp họa một cái, lúc này mới không cam lòng đi ra ngoài.

Huhu, sư phụ nhất định vì muốn rảnh rỗi cho nên mới giao vị trí này cho cô! Khó trách sao sư phụ lại chờ mong cô mau ra khỏi sân huấn luyện như thế!

Đột nhiên cảm giác mình đã thấy chân tướng, Kỷ Lưu Cảnh thương tâm rơi nước mắt, cảm giác tim đều sắp nát.

.... Nói là quan tâm học trò đâu?!

Mà ở bên trong, Ludwig thảnh thơi ngồi xuống đối diện với Lăng Mộ Ngôn, cũng không trò chuyện với cậu, chỉ cười tủm tỉm đánh giá bốn phía thư viện.

Lăng Mộ Ngôn đương nhiên cũng sẽ không để ý đến hắn, vì thế, trong thư viện liền trở nên yên tĩnh xuống.

Đột nhiên, Ludwig cảm giác được một tầm mắt nỏng bỏng hướng về mình, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hắn nhất thời cười cong cả mắt. Sớm đã biết tên ngu ngốc này có ý đồ xấu với hắn mà, hừ hừ, hắn đã nói rồi, một người có lực tồn tại mạnh mẽ như hắn, làm sao có chuyện sẽ có người không thòm thèm sắc đẹp của hắn cơ chứ! Hừ, cư nhiên còn tiếp tục nhìn hắn, không biết sẽ làm người ta khó chịu sao?!

.... Anh có dám cất cái hộp mứt hoa quả số lượng có hạn của Reth kia đi hay không?!

Cho dù trong lòng thích thú mười phần, nhưng Ludwig vẫn giả trang thành một bộ kinh ngạc quay đầu lại, đối diện với con ngươi đen sáng rực của Lăng Mộ Ngôn, "Mộ Mộ, em làm sao thế?"

Lăng Mộ Ngôn dùng đôi mắt phượng liếc xéo hắn, lại chuyển tầm mắt xuống hộp mứt hoa quả ở trong tay hắn, "Tới tìm tôi là vì muốn thực hiện ước định sao?"

".... Cái gì?" Ludwig ngẩn ra, vì sao chuyện diễn ra không giống với kịch bản trong tưởng tượng?

"Anh còn nợ tôi năm hộp mứt hoa quả số lượng có hạn của Reth." Bên trong đôi mắt phượng của Lăng Mộ Ngôn lóe ra tia sáng lấp lánh, hơi hơi hất cao cằm, nhấn mạnh nói.

Ludwig: "...."

Hắn uể oải một chút, sau đó đưa hộp mứt cho cậu, bất đắc dĩ cười nói, "Cái hộp này vốn định tặng cho em, còn năm hộp tôi nợ, lần sau gặp em, tôi sẽ trả."

Ánh mắt của Lăng Mộ Ngôn vốn không chút để ý, đột nhiên hơi hơi dừng lại ở trên người hắn, như cánh bướm khẽ run trong không khí, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ