Chương 113 : Mối tình đầu nhân ngư (2)

149 14 2
                                    

"Ngôn Ngôn, rốt cuộc là loài gì ~"

Nhị công chúa kéo cánh tay của em trai làm nũng, mềm giọng dò hỏi.

Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong mắt lên, chậm rì rì nói, "Nó rất khổng lồ, một mình em không nâng lên nổi."

Các chị gái: "...." Cho nên?!

Vì thế, cuối cùng, nhóm Nhân Ngư vẫn do do dự dự theo Lăng Mộ Ngôn tới chỗ đá ngầm bên cạnh, sau đó, không khỏi lấy ánh mắt sợ hãi nhìn về phía con quái vật lớn ở trước mắt.

Rồng Đen có thân hình xinh đẹp mạnh mẽ lại thoạt nhìn hung ác mười phần dường như đã nhận ra các cô tới gần, nó mở to đôi mắt màu vàng rực cực lớn, hung ác âm trầm trừng đám Nhân Ngư đang xem xét nó, toàn bộ cơ thể cũng căng chặt lại vì cảnh giác, nhưng do bị thương quá nặng nên không thể đứng dậy được, chỉ có thể bất an không ngừng dùng móng vuốt cào cào cát dưới thân.

Lúc vô tình chống lại cặp mắt vàng ròng băng lãnh kiêu căng kia, nhóm Nhân Ngư cách nó khá gần nhất thời cứng đờ. Đặc biệt là ngũ công chúa nhát gan nhất, nháy mắt đã bơi ra sau lưng Lăng Mộ Ngôn, vụиɠ ŧяộʍ nhô đầu ra quan sát con Rồng Đen hình như không thân thiện lắm này.

"Không có việc gì, không có việc gì." Lăng Mộ Ngôn vươn tay ra, ôn nhu an ủi, tính thử vuốt ve sống lưng con rồng, Rồng Đen cứng đờ người, lại hơi hơi nâng người đứng lên, con ngươi màu vàng rực tràn ngập sát ý trừng thiếu niên Nhân Ngư trước mắt, nó nhe ra hàm răng rồng sắc nhọn, trắng như tuyết, có lực sát thương mười phần, bao trùm trên vảy lưng rồng màu đen xinh đẹp là gai xương bén nhọn, móng rồng dưới thân cào mạnh trên mặt đất, cái đuôi cực lớn hơi hơi dựng thẳng lên, từ yết hầu phát ra tiếng gầm uy hiếp.

"Ngôn Ngôn, đừng....!" Ngũ công chúa đứng ở chỗ tương đối gần thậm chí có thể nhìn thấy ánh lửa màu lam tối ẩn ẩn từ trong miệng Rồng Đen, bị dọa đến mức tim đều sắp nhảy ra ngoài, theo bản năng vươn tay ra muốn kéo em trai về.

Nhưng mà, ngay sau đó, cô lại phát hiện em trai nhà mình không biết đã chạm vào chỗ nào, chỉ thấy Rồng Đen lại cứng đờ người, không tự chủ được "oành" một tiếng, ngã xuống đất, đá vụn bắn lên tung tóe, ngũ công chúa theo bản năng nhắm chặt mắt, lấy tay che, nửa ngày sau liền nghe thấy tiếng rồng ngâm dài mà u oán từ con Rồng Đen kia phát ra.

"Bé ngoan, rõ ràng bị thương thì nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng cào cào chỗ cách cổ Rồng Đen khoảng ba tấc, cong đôi mắt lam lên, khẽ cười nói.

Rồng Đen: "...."

Rồng Đen nức nở một tiếng, tuy rằng không biết Nhân Ngư này làm thế nào mà biết được nhược điểm của mình, nhưng ngại tình trạng bị thương nặng hiện tại của mình, nó dứt khoát buồn bực lộn người một cái, mở cánh phải ra che lấy đầu mình, không muốn để ý đến cậu.

Rồng Đen có vảy màu đen, mắt vàng rực, lửa rồng màu lam tối, hơn nữa âm trầm hung ác, không dễ tiếp cận....

"Ngôn Ngôn, chẳng lẽ đây chính là.... Rồng Dực Sát trong truyền thuyết?" Nhị công chúa bác học nhất kinh ngạc thì thào, sau khi thấy Lăng Mộ Ngôn gật đầu khó hiểu, cô suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh, "Trời ạ, Ngôn Ngôn, em dám nhặt loài Dực Sát hung ác nhất của tộc Rồng mang về!"

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now