Chương 119 : Mối tình đầu nhân ngư (8)

121 11 0
                                    

Mặt biển màu lam như tơ lụa mềm mại tỉ mỉ được gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, đôi mắt màu lam trong suốt không chứa chút tạp chất hơi kinh ngạc nhìn mặt biển, Nhân Ngư nhỏ bé có chút cô đơn dùng đuôi cá vuốt mặt nước, động tác vẫn xinh đẹp thanh nhã như lúc ban đầu, dưới ánh mặt trời nhu hòa ấm áp chiếu xuống, phản chiếu trên người cậu một mảnh màu vàng sáng bóng lấp lánh, khiến tất cả mọi thứ xung quanh trong nháy mắt đều ảm đạm mất sắc đi.

Ma Vương vừa dịch chuyển đến chỗ Lăng Mộ Ngôn, liền thấy một màn khiến hắn không thể rời tầm mắt đi này. Hắn dừng chân, im lặng nhìn Nhân Ngư nhỏ bé âu yếm của mình, khóe môi không biết tự lúc nào đã cong lên, trên mặt là vẻ ôn nhu yêu chiều chưa từng có.

Lăng Mộ Ngôn dường như cảm giác được không khí phía sau hơi hơi thay đổi, không khỏi có chút cảnh giác quay đầu lại. Khi nhìn thấy có một người đàn ông tóc đen ánh mắt nhu hòa nhìn mình, cậu thoáng nhăn mày lại.

Ma Vương có chút khẩn cấp muốn mở miệng giải thích chuyện vì sao lúc trước mình không từ mà biệt, "Croys, lúc trước ta...."

Chỉ thấy Hoàng Tử Nhân Ngư thanh nhã đột nhiên lắc lắc cái đuôi cá mỹ lệ, hất hất cằm, lông mày tinh xảo hơi hơi nhướn lên, ngay sau đó liền nghe thấy cậu cười nhẹ nhàng, "Ma tộc?"

Trong giọng nói ôn nhuyễn thanh nhã mang theo hiếu kỳ thản nhiên cùng với chán ghét rõ ràng.

Đuôi cá màu lam lấp lánh mỹ lệ xẹt qua một đường cong xinh đẹp, lại nhẹ nhàng đáp xuống biển, đứa con cưng của biển cả thanh nhã cao ngạo kia ngoái đầu nhìn lại cười, không biết làm người ta kinh diễm đến mức nào.

Rõ ràng không nghĩ tới Lăng Mộ Ngôn sẽ phun ra câu nói như vậy, Ma Vương giật mình, mắt vàng nhìn cậu dường như cũng có chút ảm đạm.

"Nơi này là nơi sinh sống của Nhân Ngư chúng ta, ngươi đã xâm nhập vào lãnh thổ của Thần Biển, Ma tộc."

Tuy rằng không biết vì sao cái tên Ma tộc trước mắt này làm mình tự nhiên sinh ra hảo cảm, nhưng chỉ cần nghĩ tới bạn của cậu bị ép cưới là vì tên Ma Vương kia làm chuyện tốt, Lăng Mộ Ngôn liền không thể lộ ra sắc mặt tốt với hắn.

Đồng tử của Ma Vương khẽ nhúc nhích, hơi mất mát hỏi, "Croys, em đã quên ta rồi sao?"

Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, "Trong trí nhớ của ta hình như chưa từng tồn tại ký ức về ngươi, mời ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, bằng không...."

"Em sẽ không ra tay, Croys." Ma Vương khẳng định, "Phụ vương của em vừa mới ký hiệp ước hòa bình với Ma Vương, không phải sao?"

Màu mắt của Lăng Mộ Ngôn khẽ tối lại, mặt không biểu tình nhìn lại hắn, "Nói như thể ngươi rất hiểu ta không bằng, đáng tiếc, rất không may, ta luôn tùy tiện làm bậy đấy, chọc giận ta thì ta tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu."

Ma Vương thở dài khe khẽ, biết phỏng chừng nhất thời không nói rõ được. Nhưng hắn lại sợ cậu xù lông bơi về biển, muốn tìm chỉ sợ càng khó hơn – dù sao quốc vương biển cả cũng không phải là người tốt gì, nếu biết hắn muốn cưới Croys, ông ta nhất định sẽ ra tay can thiệp – vì thế, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, thừa dịp Lăng Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, cưỡng chế đem cậu về Ma cung.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now