Chương 85 : Mối tình đầu báo thù (7)

150 18 0
                                    

"Tần Tình."

Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai, cảm giác có hơi man mát, Lăng Mộ Ngôn nâng cằm Tần Tình lên, cười trào phúng, "Vừa rồi cô nói.... Tình cảm của chúng ta, hử?"

Tần Tình ngửa đầu nhìn cặp mắt phượng lạnh bạc che dấu bình tĩnh, mát lạnh kia, chớp mắt đã mất hồn.

"Như vậy, giữa chúng ta có tình cảm gì sao, Tần tiểu thư?" Khóe môi của Lăng Mộ Ngôn gợi lên ý cười tàn nhẫn, "Tần tiểu thư mỗi khi nhờ vả người khác thì đều thích làm bộ.... Thân mật với người ta như vậy sao? Nhất định đã lừa gạt không ít người rồi đi, a, có phải có cảm giác rất thành tựu hay không?"

"Mộ Ngôn, anh...."

"Có thể đừng gọi tên của tôi thân thiết như vậy được không? Tôi chê cô...." Lăng Mộ Ngôn buông tay ra, nhướn mày cười nhẹ nhàng, "Bẩn."

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng vù vù, mặt Tần Tình tái nhợt, chịu đả kích, vô lực tựa vào tường.

"Cô yên tâm, nhà họ Tần, tôi sẽ không quản." Lăng Mộ Ngôn làm như trìu mến vén sợi tóc ở trước mặt cô ra sau tai, từ xa nhìn vào, hiện tại hai người giống như một cặp người yêu trong thời kỳ cuồng nhiệt, thân mật, "Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cô động vào Tiểu Tuyết, cô tốt nhất phải nhớ cho kỹ vào."

Tần Tình khó có thể tin nhìn cậu, cặp mắt đen đẫm lệ thoạt nhìn hết sức chọc người thương tiếc, "Vì sao, vì sao anh lại về phe cô ta? Mộ Ngôn, không phải anh đã nói chỉ yêu mình em sao.... Rõ ràng anh đã từng nhắc em tránh xa Tần Tuyết, vì sao hiện tại người thân cận cô ta lại là anh? Anh có biết cô ta đã làm cái gì không, cô ta...."

"Chuyện này không phải đều là công lao của cô hay sao? Giao tôi cho cô ấy...." Đôi môi mỏng của Lăng Mộ Ngôn gợi lên độ cong cười như không cười, nhẹ giọng xuy cười nói, "Không phải chính là cô sao?"

"...."

Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ Lăng Mộ Ngôn khi cười rộ lên đẹp trai đến cỡ nào, khi đó, người cậu tao nhã như gió đầu xuân, mang theo chút ngượng ngùng, càng hiện ra vài phần trẻ con đáng yêu, không như lúc này chỉ là lạnh lùng trào phúng, châm biếm trêu tức.

Chỉ là, sau này nụ cười yêu chiều kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa rồi....

Tiếng bước chân dần dần đi xa, cơ thể Tần Tình cuối cùng cũng nhịn không được run lên, cô dọc theo vách tường, chậm rãi trượt người xuống, cuối cùng chôn mặt vào trong đầu gối.

Nước mắt dần dần thấm ướt bộ váy màu tím đậm.

Vào giây phút này, toàn bộ ngụy trang của Tần Tình đều đã tan rã hết.

>>>>>>>>

Cảnh Mục Lê vừa mới mở cửa nhà ra, liền ngửi thấy một cỗ mùi rượu gay mũi. Hắn theo bản năng nhíu nhíu mày, chỉ hơi trầm ngâm chút đã biết là ai làm chuyện tốt này rồi.

Hắn dựa vào cửa phòng, bất đắc dĩ nhìn con mèo say dựa vào ghế sofa nào đó, nói, "Cậu cũng thật khôn, đến chỗ tôi uống rượu, như vậy nhà cậu chắc chắn sẽ không bị nhiễm mùi rượu, phải không?"

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ