Chương 80 : Mối tình đầu báo thù (2)

173 20 0
                                    

"Lòng bàn tay đều đã chảy máu rồi, sao còn nói là không có chuyện chứ?"

Lăng Mộ Ngôn thật cẩn thận cầm lấy tay cô, sau đó nghiêm túc dán băng cá nhân lên miệng vết thương.

"Không phải anh đã dùng hết băng cá nhân rồi sao?" Tần Tình dịu dàng nhìn động tác của cậu, khẽ cười nói.

Lăng Mộ Ngôn cong mắt lên, "Lấy trong phòng y tế, tuy rằng không giống với cái bình thường anh dùng, nhưng đồ chỗ chú y tá hẳn cũng không kém."

"Thật sao?" Tần Tình cũng cong mắt lên, dùng trán thân thiết đụng vào trán cậu, "Mộ Ngôn nhà em luôn được hoan nghênh như vậy, ai ai cũng thích hết trơn."

"Hả?" Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, đỏ tai, "Tình Tình, người ở đây rất nhiều...."

"Sao vẫn dễ thẹn thùng như vậy?" Tần Tình bật cười, "A a, nếu để mấy cô gái trong trường biết bộ dạng này của anh, họ nhất định sẽ càng hận em vì đã đoạt nam thần của mấy cô ấy đi?"

Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của thiếu niên tuấn tú vô cùng nghiêm túc, "Ai cũng không đoạt được anh, anh chỉ thích một mình Tình Tình mà thôi."

Rất nhiều năm về sau, Tần Tình đã báo thù thành công, nhưng thủy chung vẫn không quên được khoảnh khắc này. Tuy nhiên, người thiếu niên đã từng luôn luôn lặp đi lặp lại rằng sẽ chỉ thích một mình mình, giờ đã biến mất trong thế giới của cô.

Từ nay về sau, cô chỉ còn nỗi hối hận vô tận.

Mà lúc này Tần Tình chỉ khẽ cười nói, "Em cũng chỉ thích một mình Mộ Ngôn thôi."

"Chị.... Chị!" Ngay khi hai người còn đang liếc mắt đưa tình, Tần Tuyết đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo đi tới, nắm lấy tay Tần Tình cầu xin, "Chị, em thật sự không cố ý ngã xuống ao, chị sẽ tin tưởng em, phải không?"

Tần Tình theo bản năng muốn hất tay ả ra, nhưng lý trí vẫn ngăn cô lại. Trong mắt cô xẹt qua tia chán ghét, sau đó nhíu mày lại, khó xử nói, "Tiểu Tuyết, chị không rõ chuyện của em với họ, cho nên...."

Đầu tiên, Tần Tuyết ngẩn ra, không ngờ người chị vẫn luôn bênh mình sẽ nói ra lời như vậy, nhưng rất nhanh ả lại phản ứng lại, chờ mong nhìn Lăng Mộ Ngôn ở bên cạnh Tần Tình, "Anh Mộ Ngôn, anh sẽ tin em, đúng không?"

Lăng Mộ Ngôn rõ ràng cũng có chút khó xử, nhưng thấy ả ướt sũng thì lại có chút không đành lòng, cậu cởϊ áσ khoác của mình ra khoác cho ả, ôn hòa an ủi, "Ừ, anh với Tình Tình đều tin tưởng em, Tiểu Tuyết."

Tần Tình hờn giận nhíu mày, nhưng biết tính người yêu tốt bụng, đành phải mắt không thấy, tâm không phiền xoay đầu đi.

Mà trong lúc xoay đầu, Tần Tình thấy được một người thanh niên tuấn tú một tay đút túi, mặt đầy đạm mạc bị người vây quanh.

.... Cảnh Mục Lê, thì ra là hắn.

Đúng rồi, lúc trước Tần Tuyết đúng thực có đề cập qua ba chữ "Đàn anh Cảnh", khó trách ả sẽ cố ý làm như vậy, thì ra là muốn thu hút sự chú ý của hắn sao? Tần Tình giật nhẹ khóe môi, thì ra ả đã bắt đầu câu dẫn Cảnh Mục Lê, thật đúng là ghê tởm.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now