Chương 76 : Mối tình đầu mất trí nhớ 4

172 20 0
                                    

Từ sau cái lần đàm phán thất bại, hai bên tan rã trong không vui đó, Diệp Thiên Tầm đột nhiên phát hiện ra một cái vấn đề nghiêm trọng.

.... Vì sao mỗi lần cô với Mộ Ngôn gặp mặt thì sẽ luôn đụng phải tên khốn mặt dày mày dạn không nhìn sắc mặt người ta này cơ chứ?!

.... Không đúng, sao cô lại có thể chửi tục như vậy được.

Diệp Thiên Tầm yên lặng tự trách một chút, sau đó nhìn người đàn ông đang đi về phía bọn họ, lộ ra tươi cười ôn nhã đoan trang đủ tiêu chuẩn nhất, "Thật là khéo, cậu Tô, lại gặp được anh."

Tô Cảnh Thần một tay đút túi, gật gật đầu có lệ, "Đúng vậy, thật khéo."

Nhưng vừa nói xong đã thấy hắn lập tức nhìn về phía Lăng Mộ Ngôn, ý cười trong mắt tràn đầy, "Mộ Ngôn, đã lâu không gặp ~"

Diệp Thiên Tầm: "...." Không được, quả nhiên vẫn muốn chửi tục một phen ==+

Lăng Mộ Ngôn cũng hơi bất đắc dĩ, "Rõ ràng hôm qua chúng ta mới gặp nhau mà, Cảnh Thần."

"Thật sao?" Tô Cảnh Thần lơ đễnh lên tiếng, ôn nhu thâm tình nhìn cậu, "Vậy đại khái là tôi đã rất nhớ em.... Về nhà đi, được không, Mộ Ngôn?"

"Không tốt." Diệp Thiên Tầm dành Lăng Mộ Ngôn đáp trước, sau đó ngoài cười như trong không cười hỏi, "Có thể giải thích với tôi một chút về nhà là có ý gì không, cậu chủ lớn nhà họ Tô? Mộ Ngôn nhiều nhất cũng chỉ tính là ở tạm trong nhà anh một đoạn thời gian mà thôi, đừng nói như thể nhà của Mộ Ngôn ở đó không bằng."

Tô Cảnh Thần nhướn mày, "Là tôi nhặt Mộ Ngôn về, không phải sao? Nếu như vậy, Mộ Ngôn chính là của tôi, có cái gì không đúng sao?"

"Rõ ràng chả có chỗ nào đúng cả, tư duy logic của cậu chủ Tô thật khiến người ta không nói được lời nào." Diệp Thiên Tầm lạnh lùng trào phúng, "Mỗi ngày đều phải nghĩ làm thế nào để tình cờ gặp chúng tôi, anh cũng đủ liều mạng."

"Đừng có tự mình đa tình." Tô Cảnh Thần lãnh đạm quét mắt liếc cô, "Tôi rõ ràng là tìm cách làm thế nào để tình cờ gặp Mộ Ngôn, sau đó đưa em ấy về nhà, chuyện này chẳng có nửa điểm quan hệ gì với cô."

".... Vậy thì càng không nên mơ mộng nữa, Mộ Ngôn không có khả năng trở về với anh." Diệp Thiên Tầm nắm lấy cánh tay của Lăng Mộ Ngôn, giọng điệu nhu hòa, "Đúng không, Mộ Ngôn?"

Lăng Mộ Ngôn nao nao, nhưng cũng không cãi lại.

Tô Cảnh Thần mím chặt môi, nhìn thật sâu về phía cậu, trong mắt đen dường như toát ra chút bi thương, nhưng rất mau đã biến mất.

"Cảnh Thần, thật sự rất xin lỗi...."

"Tôi đã nói rõ ràng với mẹ rồi." Tô Cảnh Thần đột nhiên mở miệng nói, rồi hơi hơi dừng, sau khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Lăng Mộ Ngôn, hắn mới nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nếu em băn khoăn cái lần mẹ tôi lén đến tìm em đó, hiện tại bà ấy đã không quản được chuyện của tôi nữa rồi."

"Anh.... Đã biết?"

"Ngày đó em làm sao cũng không chịu nói cho tôi biết lý do em rời đi, tôi liền cảm thấy không thích hợp, vì thế đã đi tra xét." Vẻ mặt Tô Cảnh Thần hơi hơi phức tạp, "Tôi không ngờ bà ấy sẽ đến tìm em.... Hơn nữa, em còn vì vậy mà trực tiếp rời đi."

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Kde žijí příběhy. Začni objevovat