Chương 111 : Phiên ngoại Mối tình đầu yêu tinh

140 18 0
                                    

Tiếp sau khi hai gia tộc lớn nhà họ Lăng và Heath Voight bắt tay giảng hòa là một đoạn thời gian rất im ắng. Gần như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tranh đoạt địa bàn kịch liệt từ xưa giữa hai gia tộc lớn này, bởi vì chỗ căn bản đều đã bị Ludwig vì lấy lòng người yêu mà cam tâm tình nguyện dâng cả hai tay ở trong cuộc họp đàm phán giữa hai gia tộc.

Đối với chuyện này, Adonis ngay cả nổi nóng cũng lười tỏ vẻ: gia chủ trứng thối đây là hoàn toàn muốn ở rể nhà họ Lăng a, đáng giận QAQ!

Sarxiro liếc xéo cậu một cái, lại đem suy nghĩ vùi vào trong máy tính. Ngu ngốc, dù sao từ sau khi yêu đương, không có ngày nào là IQ của gia chủ online cả, đều đã qua bao lâu rồi mà vẫn không thể quen. Hơn nữa, như vầy không phải rất hòa bình sao, cuối cùng cũng không còn phải thấy cảnh gia chủ vì bực bội khi rời giường liền đá cấp dưới bay vào tường, thế mà còn không hài lòng sao?

Lanvys vừa ăn kem, vừa ngáp một cái. Tuy là nói như vậy, nhưng nhìn gia chủ trước kia là một tên biếи ŧɦái thuộc tính S giờ đột nhiên hóa thân thành trung khuyển ăn cỏ thuộc tính M, thậm chí còn vì Lăng Mộ Ngôn hiện đã trở thành gia chủ nhà họ Lăng đi học nấu cơm.... Chậc chậc, hiện tại anh cũng không dám đi gặp người nhà họ Lăng, cảm thấy thực mất mặt thay cho Heath Voight (⸝w<.)

Mà hôm nay, trong nhà Ludwig nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Đã ba năm trôi qua, nhưng thời gian không hề lưu lại nửa điểm dấu vết ở trên người Kỷ Lưu Cảnh, thiếu nữ vẫn mang hình tượng thỏ trắng nhỏ khả ái kiều khiếp như trước, cho nên mặc cho ai cũng không nghĩ đến con thỏ trắng có bộ dạng chọc người trìu mến này, kỳ thật lại là một con thỏ ăn thịt người hung mãnh đang âm thầm ngủ đông, sẽ thừa dịp người ta thả lỏng cảnh giác liền một ngụm cắn chết người đó.

"Cô đến làm cái gì?" Ludwig mặt đầy không kiên nhẫn đóng cửa lại, nhìn thiếu nữ chắp tay sau lưng, nhảy nhót đi về phía trước đánh giá bốn phía, dựa vào một bên tường, lạnh lùng hỏi. Lăng Mộ Ngôn hiện không có ở đây, ngay cả bộ dạng ngụy trang miễn cưỡng thân mật của hắn cũng lười lôi ra.

Kỷ Lưu Cảnh chớp cặp mắt còn xanh hơn cả phỉ thúy, tươi cười hoạt bát nghiêng đầu qua, giọng nói ngọt ngào lại mềm nhẹ thanh thúy, "Làm sao, không chào đón à?"

Ludwig giơ lên tươi cười còn ôn nhu như gió mùa xuân hơn cả thiên sứ, "Đúng đó, thật là không chào đón."

Kỷ Lưu Cảnh cũng không để ý, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại hiện ra mười phần khả ái, "Anh không chào đón cũng không có cách à nha, ai biểu tôi là do sư phụ mời đến cơ chứ?"

Màu mắt của Ludwig khẽ tối đi, giọng nói nhu tình như nước lại ẩn ẩn sát khí, "Nếu không phải vì cô hiện tại là người của nhà họ Lăng...."

"Tôi không chỉ là người của nhà họ Lăng, mà còn là học sinh quan trọng nhất trong lòng sư phụ nữa ~" Kỷ Lưu Cảnh ngắt lời hắn, tươi cười giảo hoạt trả lời, hoàn toàn không còn sợ hãi yếu đuối như lần đầu hai người mới gặp, "Thế nào, hình như mọi giả thiết của anh đều không gạt bỏ được sự tồn tại của tôi a ~"

Ludwig thu liễm tươi cười ôn nhu, trong con ngươi màu lam u ám mỹ lệ lóe ra tia sáng băng lãnh, mắt hắn sắc bén nhìn thiếu nữ, người duy nhất dám nói chuyện với hắn như vậy chỉ có Mộ Mộ, mà hắn cũng chỉ cho phép một mình Mộ Mộ nói với hắn như thế, người khác.... Cho dù là học sinh mà Mộ Mộ yêu thích nhất cũng không được.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống حيث تعيش القصص. اكتشف الآن