Chương 94 : Mối tình đầu quản gia (5)

135 19 0
                                    

"Có điều, trước khi tra được thân phận của ông già Noel...."

Lăng Mộ Ngôn nhướn mày liếc một cái, nhìn Quốc Vương bệ hạ nào đó đang trầm tư, cười như không cười nói, "Các hạ có phải đã quên gì rồi không, ví như.... Vấn đề mà chúng ta còn chưa giải quyết nào đó?"

Louis bị đánh gãy suy nghĩ cũng không tức giận, chỉ là có một tia mê mang chợt lóe trong mắt, "Cái gì?"

Vấn đề gì? Hắn có quên cái gì sao? Quốc Vương bệ hạ nhíu mày, nhớ lại một hồi trong đầu, sau khi không có kết quả, hắn lắc lắc đầu đầy chắc chắn, "Không có, giữa chúng ta không có vấn đề gì hết, ngươi đại khái nhớ lầm rồi."

Lăng Mộ Ngôn nhìn bộ dạng đương nhiên này của hắn, quả thực bị chọc tức đến muốn cười, cậu cười lạnh, mở miệng châm chọc, "Ta nghĩ nếu hệ thống ký ức của các hạ không có vấn đề gì, như vậy hẳn còn nhớ ra câu nói lúc trước của tôi? Các hạ vô duyên vô cớ xông vào phòng của tôi, chẳng lẽ cho rằng không cần cho tôi một cái công đạo sao? A, ngài vì tuổi quá lớn nên mới hay dễ quên à, vậy thì ta có thể thông cảm, dù sao đạo lý tốt đẹp như kính già yêu trẻ, ta vẫn còn hiểu được."

Louis: "...."

Lăng Mộ Ngôn cười giả, "Ta giả thiết, các hạ có lẽ sẽ cho ta một lý do giải thích ngài vì cái gì mà mỗi đêm đúng vào giờ này đều tới phòng của ta?"

Louis: "...."

Trầm mặc nửa ngày, Quốc Vương bệ hạ mặt đầy thận trọng thử hỏi, "Nếu ta nói.... Không có lý do gì thì sao?"

Lăng Mộ Ngôn đột nhiên thu liễm tươi cười, mặt không biểu tình nhìn hắn, sau đó trên trán rõ ràng thấy được một cái gân xanh đang nổi lên.

".... Được rồi, vừa nãy ta chỉ nói đùa mà thôi, ngươi không cần để ý." Louis hơi hơi lui ra sau, vẻ mặt vẫn chăm chú nghiêm túc như trước, "Nếu ngươi nhất định muốn một cái lý do.... Kỳ thật ta chỉ là vì cảm thấy tò mò về các ngươi mà thôi."

.... Cho dù có giả vờ như nghiêm túc đứng đắn, nhưng cũng không giấu được ánh mắt chột dạ của ngài đâu, Quốc Vương đại nhân!

".... Ngài đây là đang qua loa ta sao?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nheo đôi mắt hồng diễm lệ lại, nguy hiểm mà tràn ngập dụ hoặc, hỏi.

"Sao thế được?" Louis đương nhiên thề thốt phủ nhận, sau đó có ý nói sang chuyện khác, "Có lẽ ngươi có thể đổi xưng hô với ta, ví như gọi tên của ta?"

Lăng Mộ Ngôn cười như không cười quét mắt nhìn hắn một hồi, mãi cho đến khi Louis bị nhìn đến trong lòng có chút lo sợ bất an – trời biết hắn vì cái gì sẽ như vậy – mới lười biếng nói, "A, ta đây có vinh hạnh được biết tên của các hạ hay không?"

Louis ngẩn ra, lúc này mới giật mình, khó trách cậu vẫn luôn gọi hắn là các hạ, thì ra Croys còn chưa biết tên của hắn sao?

Vì thế, hắn mặt đầy nghiêm túc thận trọng, vươn tay ra, "Ta là Louis Eviden Waltcis, rất vinh hạnh được quen biết ngươi."

Lăng Mộ Ngôn nhìn thật sâu hắn một cái, trong đôi mắt màu máu mang theo chút nghi hoặc và xem kỹ, cuối cùng cũng vươn tay ra bắt, "Croys Lăng Manfino."

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Kde žijí příběhy. Začni objevovat