Chương 108 : Mối tình đầu yêu tinh (9)

118 18 0
                                    

"Anh lại nổi điên à?"

Tất nhiên Lăng Mộ Ngôn sẽ không bị dọa ngã bởi lời này, đương nhiên càng sẽ không bị đả động. Sau khi cậu lạnh lùng phun ra câu này, liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Ludwig lại nắm chặt lấy cánh tay của cậu, kéo lại.

"Mộ Mộ không thích tôi sao?" Trong bóng đêm, chỉ có thể thấy trong mắt hắn lóe ra tia sáng màu lam âm u, giọng điệu dường như suy sụp mười phần.

Tuy Lăng Mộ Ngôn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ không quá thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ lãnh đạm liếc hắn một cái, rồi hất cái tay lôi kéo cánh tay mình của hắn.

"Nếu Mộ Mộ không thích tôi, vậy vĩnh viễn ở lại bồi tôi đi."

Ludwig chậm rãi lộ ra tươi cười ôn nhu làm người ta dựng hết da gà, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói.

Người này là của mình, chỉ có thể thuộc về mình, ánh mắt của em ấy chỉ có thể nhìn mình, lỗ tai chỉ có thể nghe mình nói chuyện, cũng chỉ có thể tươi cười với riêng mình mà thôi.

Phản bội lời nói của mình thì phải bóp chết em ấy, để em ấy vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi mình.

Lăng Mộ Ngôn dừng chân lại, cuối cùng đã nhận ra chỗ không đúng. Bản năng sát thủ vẫn luôn kêu gào có nguy hiểm ở trong lòng, vì thế, cậu chậm rãi xoay người lại.

....

"Cậu chủ, ngài, là ai làm ngài bị thương!!"

Vừa vào cửa chính nhà họ Lăng, quản gia liền đi ra nghênh đón. Khi nhìn thấy vết máu trên mặt cậu chủ của mình, ông nhất thời nổi giận, nôn nóng cao giọng hỏi.

Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng lau mặt đi, thấy đầu ngón tay dính máu, thỏa mãn cong khóe môi, "Yên tâm đi, quản gia, đây cũng không phải là máu của tôi."

Cẩn thận quan sát lại, phát hiện cậu chủ đích thực không bị thương, lúc này quản gia mới nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười đón cậu chủ vào nhà, "Xem ra hôm nay cậu chủ rất vui vẻ?"

"Ừm, coi như không tồi." Trên mặt Lăng Mộ Ngôn tràn ngập ý cười thản nhiên, "Gặp phải một tên ngu xuẩn, rõ ràng nói muốn gϊếŧ tôi, lại luyến tiếc ra tay, cuối cùng bị tôi đánh lại một trận."

Quản gia ngẩn ra, đột nhiên cười ra tiếng.

Lăng Mộ Ngôn hơi nghi hoặc nhìn ông, "Quản gia?"

"Vậy thì người đó nhất định rất thích cậu đó, cậu chủ." Quản gia mỉm cười đáp lại.

Lăng Mộ Ngôn khẽ dừng, cong khóe môi lên cười như không cười, "A.... Ai biết được."

"Cậu chủ, cậu chủ, cuối cùng ngài cũng trở về rồi!" Lăng Vũ Uyển kích động bổ nhào tới trước mặt Lăng Mộ Ngôn, vừa mới định nói gì đó lại thấy vết máu bị lau qua loa trên mặt cậu, đồng tử màu lục mạnh mẽ co rụt lại, nhất thời kinh hoảng lên, "Cậu chủ, ngài bị thương? Ai, là tên nào dám làm ngài bị thương! Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn a a a!!"

Lăng Mộ Ngôn đúng lúc lấy tay gõ trán thiếu nữ sắp phát điên, giọng điệu bình tĩnh tràn ngập kiên nhẫn, "Tôi không sao, đây không phải là máu của tôi, không có người nào có thể làm tôi bị thương được, A Vũ, cô biết rõ mà, không phải sao?"

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now