Chương 77 : Mối tình đầu mất trí nhớ 5

168 18 0
                                    

"Chờ một chút, Mộ Ngôn!"

Dưới lầu nhà trọ, Tô Cảnh Thần vừa thấy bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn liền lập tức gọi cậu.

Lăng Mộ Ngôn xoay người, mặt đầy kinh ngạc, ".... Cảnh Thần?"

"Ừ, là tôi." Tô Cảnh Thần bước lại đây, sau khi dừng lại, hắn trầm mặc một lúc rồi chần chờ nói, "Cái kia, đã lâu không gặp?"

Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười nhu hòa, "Ừ, đã lâu không gặp."

"Tôi, lần này tôi đến tìm em...." Tô Cảnh Thần nhăn mày lại, không biết nên nói như thế nào, ấp úng nửa ngày, chẳng biết tại sao lại đột nhiên nhảy ra một câu, "Chào, chào buổi sáng!"

Vừa dứt lời, hắn lập tức hối hận, mình đang nói lung tung cái quỷ gì thế này! Rõ ràng tới để.... Không phải sao?

Lúc này, Lăng Mộ Ngôn ngay cả mắt cũng đã cong lên, "Chào buổi sáng."

"Mộ Ngôn, tôi...."

Thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, Lăng Mộ Ngôn không khỏi nở nụ cười, săn sóc mở miệng trước. "Khoảng thời gian này có khỏe không?"

Tô Cảnh Thần sửng sốt một chút, cuống quýt giải thích, "Tôi lâu như vậy không tới tìm em là có nguyên do, Mộ Ngôn, tôi không phải...."

"Vô nhà ngồi rồi hãy nói, đứng ở đây không thấy mệt sao?" Trong cặp mắt màu trà của Lăng Mộ Ngôn hàm chứa ý cười, lộng lẫy sáng ngời như có ánh sao lấp lánh.

Tô Cảnh Thần sửa lại bộ dạng cuồng vọng bừa bãi dĩ vãng của mình, nhìn đôi mắt trà trong suốt mông lung của Lăng Mộ Ngôn, ngốc ngốc gật đầu.

Hai người lên lầu, Lăng Mộ Ngôn dẫn Tô Cảnh Thần vào phòng khách, cười cười với hắn, "Anh cứ ngồi trước đi, tôi đi pha một ly cafe cho anh."

Sắc mặt Tô Cảnh Thần ấm áp, không ngờ cậu vẫn còn nhớ sở thích của mình. Hắn nghe lời ngồi vào ghế sofa, ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Nguyên căn phòng cũng không tính lớn, nhưng cũng coi như rộng rãi thoải mái, mà chung quanh phối hợp đồng đều hai màu nóng lạnh, thoạt nhìn cũng rất ấm áp.

Tốp năm tốp ba cái gối ôm được đặt tùy ý trên ghế sofa màu cafe, tường được sơn màu lam nhạt, góc tường còn bày một chậu cây cảnh khéo léo xinh đẹp, thoạt nhìn mười phần cảnh đẹp ý vui.

Tô Cảnh Thần tiện tay ôm một cái gối vào trong ngực, yên lặng cười cười. Thật đúng là Mộ Ngôn, nơi này bối trí giống như đúc với gian nhà trọ mà hắn đã từng ở kia.

"Trong khoảng thời gian này, hình như anh rất bận?" Lăng Mộ Ngôn đặt ly cafe ở trước mặt hắn, cười hỏi, "Ngay cả mắt cũng đã có quầng thâm rồi kia kìa."

Tô Cảnh Thần lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, "Mộ Ngôn, em ngồi trước đã, tôi có chuyện muốn nói với em."

Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống đối diện với hắn.

Tô Cảnh Thần vuốt ve cái ly, suy nghĩ nên nói từ đâu, trầm mặc một lát rồi mới nói, "Nhiều ngày nay không tới tìm em, là vì tôi muốn giải trừ hôn ước giữa tôi với Diệp Thiên Tầm.... Cô ta nói rất đúng, chỉ khi tôi không bị hôn nhân trói buộc, có sự tự do thì mới có tư cách tới tìm em."

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ