Chương 75 : Mối tình đầu mất trí nhớ 3

180 18 0
                                    

Trời dần dần tối, màn đêm buông xuống, kéo rớt màn che cho nhóm người sống về đêm.

"Lam Trạch" là một quán bar gay nổi tiếng của thành phố G. Nghe nói bên trong rất thanh nhã cao quý, không hề có chướng khí mù mịt, mà khách thì ăn mặc khéo léo, người phục vụ lui tới cũng là một bộ nho nhã lễ độ, cho nên nơi này mới rất được hoan nghênh.

"Thật sự rất xin lỗi, Mộ Ngôn, bởi vì nơi này tương đối đặc thù, một mình tôi đi thì không tốt lắm, cho nên mới...." Diệp Thiên Tầm đứng ở trước cửa Lam Trạch, hít sâu một hơi rồi ngượng ngùng xin lỗi.

Lăng Mộ Ngôn đang đánh giá bốn phía, nghe vậy, cười lắc lắc đầu, "Không có gì, một cô gái như cô tất nhiên không tiện đến mấy nơi như quán bar này."

Nói xong, cậu đột nhiên dừng lại, trong đầu dường như nhớ tới cái gì đó....

"Này, Mộ Mộ, cậu từng đi vào Lam Trạch chưa?" Một cô gái nhìn không rõ mặt nằm úp sấp trên bàn, cười xinh đẹp, giọng nói trong veo ấm áp, mười phần dễ nghe.

Cậu thiếu niên tuấn tú tháo tai nghe xuống, nghi hoặc hỏi, "Lam Trạch?"

"Ừ, ừ, chính là quán bar gay nổi tiếng nhất ở đây ấy ~ Cậu từng đến đó chưa?"

Nhất thời sắc mặt cậu thiếu niên ửng đỏ, có chút xấu hổ trừng người thiếu nữ, "Cái đó, nơi đó? Tớ cũng không phải là gay, sao lại đi nơi đó chứ?"

"Không phải cũng có thể vào mà, lần trước tớ đã được Liễu Liễu dẫn đi tham quan đấy, nơi đó thật sự siêu cool!"

"Cậu lại đi cùng với cô gái điên kia." Thiếu niên nhăn mày lại, có chút mất hứng, "Đã nói đừng qua lại gần với cô ấy như vậy rồi, hai người cư nhiên còn dấu tớ đến đó?!"

"Ai nha, chúng tớ chỉ đi xem thôi mà, Mộ Mộ, cậu đừng mất hứng." Cô gái nắm lấy cánh tay cậu thiếu niên, lắc qua lắc lại làm nũng, "Hay là, cậu đang ghen?"

"Ai ghen cơ chứ!" Cậu thiếu niên bỗng dưng xoay mặt đi, bên tai đỏ ửng lại lộ ra tâm tình của cậu.

"Mộ Mộ...."

"Mộ Ngôn, Mộ Ngôn?" Giọng nói lo lắng của Diệp Thiên Tầm kéo cậu trở về hiện thực, "Không có chuyện gì đi, vẻ mặt của anh hình như có chút.... Không thích hợp."

Đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Lăng Mộ Ngôn không khỏi hơi hơi lui lại đằng sau, đè đầu lại.

"Mộ Ngôn!" Diệp Thiên Tầm tiến lên, vô thố đỡ lấy cậu, "Anh làm sao thế, đừng dọa tôi như vậy!"

"Đây là có chuyện gì, 001?" Lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, Lăng Mộ Ngôn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đành phải hỏi 001.

[Đó là trí nhớ bị mất đi của nguyên thân, tựa như lúc trước Ngôn Ngôn sẽ cảm thấy rất quen thuộc với một vài chỗ nào đó, cho nên không cần phải lo lắng ~]

"Cho nên tôi cũng sẽ giống như nguyên thân, từng chút từng chút một khôi phục lại trí nhớ đã mất của anh ta?" Lăng Mộ Ngôn nhíu mày lại hỏi, lúc trước khi cậu tỉnh lại liền phát hiện, trong trí nhớ của nguyên thân, ngoại trừ tên mình ra thì còn lại đều là trống rỗng.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Onde histórias criam vida. Descubra agora