Chương 103 : Mối tình đầu yêu tinh (4)

133 13 0
                                    

Khu ký túc xá cũ.

Kỷ Lưu Cảnh ôm sách nghiêng đầu, tò mò nhìn đám người chen chen nhốn nháo phía trước, không hiểu bọn họ đang nhìn cái gì.

"Thật đó.... Có người chết...."

"Ở bên trong.... Bị đinh lên trên tường...."

"Trên tường đều là máu.... Hình như là...."

".... Tàn nhẫn.... Đáng sợ...."

Kỷ Lưu Cảnh nghe được tiếng thảo luận đứt quãng truyền đến từ phía trước, tâm tình suиɠ sướиɠ cong lên thành tươi cười dịu dàng hồn nhiên.

"Ngu xuẩn, em cho rằng mình đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật gì đó sao?" Giọng nói thản nhiên cười như không cười vang lên, Kỷ Lưu Cảnh quay đầu lại, liền thấy Lăng Mộ Ngôn không biết tự lúc nào đã đứng ở bên cạnh mình, vẫn mang cặp kính đen cũ kỹ kia, yên lặng nhìn cô.

Trên mặt Kỷ Lưu Cảnh hơi lộ ra tia xấu hổ, gãi gãi hai má, kéo dài âm cuối như đang làm nũng, "Sư phụ...."

"Tôi đã dạy em thế nào, hửm?" Hoàn toàn miễn dịch với vẻ mặt tỏ ra dễ thương của thỏ trắng nhỏ, Lăng Mộ Ngôn cong khóe môi nhìn về phía trước.

Kỷ Lưu Cảnh nhất thời ủ rũ cụp lỗ tai xuống, khiếp vía thốt lên, "Không được dễ dàng bại lộ chính mình, ừm, tốt nhất là nên dùng một kích gϊếŧ luôn, không cần phải dùng đến kích thứ hai...."

....

"Sư, sư phụ.... Không, em không thể...."

"Bé ngoan, lúc này hẳn nên trực tiếp đâm xuống đi...." Lăng Mộ Ngôn đứng ở sau lưng cô, cười nhẹ vươn tay ra, dụ dỗ cô thò tay về phía trước, bên tai tràn ngập lời nỉ non như ác ma mê hoặc người sa đọa.

....

Đột nhiên nhớ tới cảnh lần đầu tiên được thầy huấn luyện, Kỷ Lưu Cảnh "Phừng" một cái, hai má đỏ bừng, lỗ tai cũng nóng lên như bị lửa thiêu, tim đập bùm bùm không thôi.

"Hửm? Tai em đỏ kìa, A Lưu." Lăng Mộ Ngôn hoàn toàn không nhận ra Kỷ Lưu Cảnh không thích hợp, giọng điệu bình thản nói, "Là vì cuối cùng cũng hiểu được xấu hổ là cái gì sao, vi sư rất vui mừng."

Kỷ Lưu Cảnh: "...." Sư phụ lúc nào cũng không hiểu phong tình như vậy, không sao, tôi đã quen, thật đó [quay đầu đi] [nghiến răng nghiến lợi].

"Em chỉ nhịn không được thôi mà, chỉ cần vừa nghĩ tới cái người lúc trước còn kêu gào muốn cắt mặt em giờ phút này đã bị đinh ở trên tường trước...." Hai má của Kỷ Lưu Cảnh vẫn đỏ bừng như trước, khóe môi nhiễm lên ý cười thỏa mãn hạnh phúc khiến cô thoạt nhìn càng giống một con thỏ trắng nho nhỏ thuần khiết không rành sự đời, ".... Liền hoàn toàn không dừng lại được."

"Có cần tôi huấn luyện lại em lần nữa không?"

"A, sư phụ thật là." Kỷ Lưu Cảnh phồng má, than thở một câu như thầm oán, sau đó, ánh mắt chuyển động, cười hì hì nói, "Sư phụ, trước kia anh nói anh thích nụ cười của em vào lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, là thật sao?"

Lăng Mộ Ngôn cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, cậu làm như bố thí nhìn cô một cái, nhướn mày, "Làm sao, nhớ ra rồi?"

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ