Chương 125 : Mối tình đầu công tử (3)

159 13 0
                                    

"Quả nhiên trà Mộ Ngôn pha mới ngon nhất."

Ôn Dục Khanh nhấp một ngụm trà, híp mắt, lắc lư cái đầu, ăn không nói có.

Công tử hồng y phong tao phất phới nghiêng người dựa vào ghế, lười biếng liếc nàng một cái, cười xuy một tiếng, châm chọc, "Để ngươi phẩm trà thì chẳng khác gì để trâu nhai mẫu đơn."

Ôn Dục Khanh ngay cả một ý xấu hổ cũng không có, buông chén trà xuống, cười thản nhiên nói, "Với ta mà nói, trà chỉ dùng để giải khát, có tác dụng là được rồi, quản nó văn nhã hay không."

"Đương nhiên...." Nàng lại chuyển đề tài đi, cười tủm tỉm nói, "Ít nhất ta cũng có thể nhận ra trà Mộ Ngôn ngươi pha là ngon nhất, đúng hay không?"

Lăng Mộ Ngôn được người ta cố ý lấy lòng không khỏi hơi hơi cong khóe môi lên, cười nhẹ. Gió xẹt qua áo bào màu hoa Giáng Hương hồng, làm lộ ra đường chỉ màu vàng trên nhụy hoa, phảng phất như bông hoa thêu trên áo đang từ từ nở rộ.

"Ngươi thật không hổ là biểu muội của cái tên trứng thối kia, lời ngon tiếng ngọt không khác gì hắn cả."

Cậu dường như chưa từng phát hiện rằng, khi mình nói đến cụm từ "tên trứng thối kia", giọng nói luôn hơi cao cao, lộ vẻ kiêu căng, cặp mắt phượng tràn ngập ánh sáng cũng ẩn ẩn nổi lên ý cười, thoạt nhìn thân mật mười phần.

Ôn Dục Khanh hơi hơi cụp mắt xuống, hương trà tràn ngập trong miệng phút chốc trở nên chua chát. Làm sao đây, thật là có chút hâm mộ biểu ca....

Vì chút không thoải mái này của nàng, nếu tăng thêm một ít việc cho biểu ca, tin rằng chắc hắn cũng sẽ không trách tội đi?

Thanh niên tuấn mỹ cười tủm tỉm cầm chén trà bằng sứ trắng, thầm nghĩ trong lòng.

Mà lúc này, đế vương thanh niên đang mặt đầy băng lãnh hậm hực đọc tấu chương ở trong Ngự Thư Phòng.... Đột nhiên hắt xì một cái.

Nâng tay lên ngăn cản thái giám lo lắng tiến đến, hắn sờ sờ cằm, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Mộ Ngôn nhớ hắn?

Vừa nghĩ như vậy, thái giám hầu hạ ở bên liền hoảng sợ phát hiện, đế vương tàn nhẫn lãnh khốc của bọn họ cư nhiên lại có vẻ mặt nhu hòa như vậy, đôi mắt tối tăm kia tràn ngập nhu tình lưu động, còn ẩn ẩn lộ ra một chút.... Dương dương đắc ý?

Thái giám: ".... = miệng =" Nhất định là do cách chớp mắt của hắn không đúng!!! [Mặt hoảng sợ] [mặt hoảng sợ] [mặt hoảng sợ]

....

Vì thế, sau đó không lâu, Lăng Mộ Ngôn và Ôn Dục Khanh liền nghênh đón vị đế vương mặt lạnh hẳn phải đang phê tấu chương vào thời gian này.

Ôn Dục Khanh: "...." Nhàn hạ như vậy thật sự tốt sao, mấy đại thần của ca sẽ khóc đấy, thật đó.

.... Ừ, kỳ thật chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là....

Có thể không cần đến quấy rầy bọn họ có được không!

"Giờ này không phải ngươi hẳn nên ở Ngư Thư Phòng sao?"

Công tử thiếu niên ỷ trên ghế, một bộ hồng y diễm lệ phát sáng, hoa quý biếng nhác như mẫu đơn nở rộ, hai má nhiễm màu hồng phấn còn sáng lạn động lòng người hơn cả hoa đào rực rỡ. Cậu nhìn Uất Trì Lạc không cam lòng đảo mắt quanh bọn họ một vòng rồi mới mặt không biểu tình ngồi xuống cạnh mình, không khỏi hất cằm lên, cười như không cười hỏi.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now