Chương 126 : Phiên ngoại Mối tình đầu công tử

308 20 1
                                    

Tất cả.... Đều là mơ sao?

Thanh niên tóc đen thanh tú ưu nhã đứng ỷ vào cửa sổ, sắc mặt tái nhợt hơi có chút hoang mang, một thân trang phục người bệnh càng làm cơ thể thêm nhu nhược. Cậu nâng tay lên, mở năm ngón tay ra che trước trán, ánh nắng màu vàng sáng tinh khiết như cát xuyên qua khe hở đổ xuống, hình ảnh kia quả thực đẹp đến khó tin.

"Cục cưng Ngôn Ngôn, hôm nay cảm thấy thế nào?" Một giọng nữ bình tĩnh ưu nhã lại ẩn ẩn lộ ra dịu dàng thân mật cùng với tiếng bước chân có tiết tấu vang lên, đánh gãy thanh niên tóc đen suy nghĩ lung tung.

Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, nhếch môi mỉm cười, "Con rất tốt, thưa mẹ."

Người phụ nữ thanh tú có đường nét ẩn ẩn giống vài phần Lăng Mộ Ngôn một tay ôm lấy cánh tay, hơi hơi thoáng nhướn mày, khí chất ung dung lại quý khí, giọng nói khi cúi đầu vừa uyển chuyển lại mị hoặc, "Mẹ nhớ rõ mỗi lần cục cưng cũng đều trả lời như vậy, con cảm thấy mẹ sẽ tin sao?"

Lăng Mộ Ngôn nhất thời khẽ thở dài, buông tay mặt đầy bất đắc dĩ, "Bởi vì con vốn đã khỏe lại rồi, là mẹ không yên lòng nên cứ ép con phải ở lại đây thêm vài ngày."

Dừng một chút, cậu lại hơi hơi phồng hai má lên, tăng thêm vài phần ngây thơ đáng yêu, "Mẹ rõ ràng biết con không thích bệnh viện mà."

"Con cho rằng mình thật là vì thiếu dinh dưỡng té xỉu bị đưa vào bệnh viện sao?" Trình Sinh Nhan cởϊ áσ khoác ra treo tại khuỷu tay, lười biếng trào phúng, "Tuy rằng mẹ thật rất hoài nghi cái người mà bọn họ nói đã gặp phải tai nạn giao thông bị thương nghiêm trọng kia rốt cuộc có phải là con trai yêu quý đang đứng trước mặt mẹ hay không. Mẹ nghĩ trên báo cáo kiểm tra ngoại trừ chuyện do ăn uống nghỉ ngơi không theo quy luật dẫn đến có vấn đề, cũng không có tật xấu gì khác.... Chứ càng không nói đến bị thương gì gì đó."

Nói xong, bà còn khẽ a một tiếng, không nóng không lạnh tiếp tục, "Người thừa kế nhà họ Trịnh chúng ta lại vì thiếu dinh dưỡng mà té xỉu.... Đây đúng thật là chuyện đáng cười nhất vào năm nay."

(Editor: Giờ thì biết Ngôn Ngôn giống ai rồi? =_=)

"Nào có thiếu dinh dưỡng gì đâu, đều do các bác sĩ cứ làm quá lên...." Dường như nhớ tới cái gì, con ngươi đen của Lăng Mộ Ngôn bỗng nhiên chợt lóe một tia khác lạ, lại có chút suy nghĩ nói, "Nhưng mà con cũng thấy rất kỳ quái, không ngờ tới gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy mà con vẫn lông tóc vô thương sống sót.... Rốt cuộc là nhờ cái gì đây?"

Lẽ nào là nhờ.... 001 sao? Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nheo con mắt đen lại.

Tình huống đi vài thế giới làm nhiệm vụ lúc trước còn rõ ràng ở trước mắt, cậu xác định ký ức của mình không hề có sai lầm, mà ở thế giới trước, sau khi cậu té xỉu, ẩn ẩn nghe thấy có tiếng nói vang lên trong đầu, nếu không sai, hẳn đó là giọng của 001, đáng tiếc cậu không có nghe rõ....

Mấy ngày nay, sau khi tỉnh lại ở thế giới thực, cậu vẫn luôn không ngừng gọi hệ thống, nhưng không có lần nào được đáp lại. Tuy rằng vẫn luôn đả kích hệ thống ầm ĩ, nhưng trên thực tế, cậu đã quen có đồ ngốc kia làm bạn.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now