Chương 88 : Mối tình đầu báo thù (10)

174 21 0
                                    

Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, trong chớp mắt, Cảnh Mục Lê ngớ ra.

Tuy rằng hắn đã đưa chìa khóa cho Lăng Mộ Ngôn, nhưng trừ cái lần cậu uống rượu có dùng đến nó ra thì chưa từng dùng lần nào cả, hơn nữa, cũng không ngờ trong lúc cậu đang chiến tranh lạnh với hắn mà còn đến tìm hắn, cho nên Cảnh Mục Lê không khỏi nghi hoặc đi tới cửa.

"Mộ Ngôn, sao cậu lại đến đây...." Cảnh Mục Lê nhìn Lăng Mộ Ngôn đứng trước cửa như cái lần mới gặp lại sau bảy năm kia, vẻ mặt lãnh ngạo, trong mắt vừa có xa cách vừa ẩn ẩn chút phức tạp, đột nhiên hắn cảm thấy có một loại dự cảm không ổn.

Lăng Mộ Ngôn bỏ hai tay vào trong túi áo khoác, mặt không chút thay đổi nói, "Không mời tôi vào sao?"

"Sao có chuyện đó được? Mộ Ngôn, cậu đến đây, tôi mừng còn không kịp nữa là." Mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng Cảnh Mục Lê vẫn lui ra đằng sau, cười để cậu đi vào.

"Mừng?" Lăng Mộ Ngôn cười lạnh một tiếng, "Sợ là trong lòng đang cười nhạo tôi thì có!"

Cảnh Mục Lê nhăn mày lại, "Mộ Ngôn, sao cậu lại nghĩ như vậy?.... Là ai nói gì đó sao?"

"Ai nói gì đó? Làm sao, sợ người khác vạch trần anh?" Cặp mắt đen nhánh của Lăng Mộ Ngôn hung hăng trừng hắn, giọng cũng không ức chế được đề cao lên, "Cảnh Mục Lê, đùa giỡn người ta rất vui sao?!"

"Vạch trần cái gì, Mộ Ngôn, cậu đang nói gì đấy." Cảnh Mục Lê xoa xoa huyệt thái dương, mặt đầy bất đắc dĩ.

Lăng Mộ Ngôn lạnh lẽo nhìn hắn, "Không hiểu tôi đang nói gì? Tần Tình đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi, anh biết nguyên nhân cô ta chia tay với tôi, cũng biết quan hệ giữa cô ta với nhà họ Tần, có đúng không?"

".... Tôi đích thực biết."

Lăng Mộ Ngôn lấy tay ra khỏi túi, trả lại cái chìa khóa vẫn nắm chặt trong tay cho hắn, xoay người, chuẩn bị rời đi.

Cảnh Mục Lê đúng lúc chặn cậu lại, "Cậu chưa nghe tôi nói xong mà đã muốn đi rồi sao?"

"Ở chỗ này chờ bị anh tiếp tục đùa giỡn à?" Lăng Mộ Ngôn xuy cười một tiếng, lạnh lùng nói, "Buông, ra."

"Cậu nghe tôi giải thích trước đã, Mộ Ngôn." Cảnh Mục Lê thở dài, "Nghe tôi giải thích xong đã, được chứ?"

Lăng Mộ Ngôn phiền chán hất tay hắn ra, "Giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa, anh nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục ngây thơ tin tưởng anh sao? Còn nữa, chìa khóa nhà tôi, cũng mời anh...."

Không đợi cậu nói xong, Cảnh Mục Lê đột nhiên đẩy mạnh cậu vào vách tường, không nhìn Lăng Mộ Ngôn giãy dụa, hung hăng hôn lên môi cậu. Hắn thật cẩn thận miêu tả cánh môi mềm mại hơi lạnh, sau đó ngậm lấy môi cậu, trằn trọc xâm nhập, hôn sâu vào.

Không biết qua bao lâu, Cảnh Mục Lê cảm giác được Lăng Mộ Ngôn không giãy dụa nữa, lúc này mới lưu luyến buông cậu ra.

"Em muốn hỏi tôi vì sao lại không nói cho em biết?" Hắn hơi hơi cụp mắt, ôn nhu nhìn Lăng Mộ Ngôn, thấp giọng hỏi.

Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi, bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhìn lại Cảnh Mục Lê, nhưng bên trong mắt đen lại lộ ra chút mờ mịt, không còn lạnh lùng châm biếm như dĩ vãng, nhìn qua thậm chí có hơi.... Ngốc một cách đáng yêu?

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ