Chương 114 : Mối tình đầu nhân ngư (3)

136 13 0
                                    

"Khụ khụ, Ngôn Ngôn, trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh về thôi."

Nhìn bộ dạng thê thảm của Rồng Đen do bị em trai mình ép buộc, ngũ công chúa không đành lòng, chen vào nói.

"Nhưng...." Lăng Mộ Ngôn thu hồi tay, nghiêng đầu nhìn về phía chị gái nhà mình, "Tiểu Hắc thì thế nào đây? Nó còn đang bị thương, lỡ bị Nhân Loại hay sinh vật khác trong biển đi ngang qua phát hiện...."

Đại công chúa nhìn Rồng Đen sau khi phát hiện thiếu niên Nhân Ngư dời lực chú ý đi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó nước mắt lưng tròng cố gắng chuyển động cái cổ nhìn về phía cái đuôi của nó, khóe môi không khỏi run rẩy một chút, lẩm bẩm, "Chị cảm thấy, hẳn sẽ không có chuyện gì...."

Ngược lại, ở trong tay Ngôn Ngôn mới là xui xẻo nhất đi?

"Sao sẽ không có chuyện được, chị, chúng ta mang Tiểu Hắc về nhà đi QAQ" Nhân Ngư xinh đẹp nước mắt lưng tròng năn nỉ chị cả, đôi mắt màu lam phảng phất đong đầy nước biển xanh lấp lánh, mị lực mười phần.

Đại công chúa hít thật sâu một hơi, ôm lấy quả tim đang không ngừng đập thình thịch, im lặng xoay đầu đi.

"Chị ~" Thấy đại công chúa trốn tránh, Lăng Mộ Ngôn lại làm nũng nhìn các chị còn lại, "Một mình Tiểu Hắc ở chỗ này có bao nhiêu đáng thương a, vừa tịch mịch lại nguy hiểm, hơn nữa nó thuộc tộc Rồng, là bạn tốt của chúng ta mà, sao có thể ném nó ở lại đây được?"

"Nhưng, nhưng nó đâu thể xem là...." Nhị công chúa nhỏ giọng lẩm bẩm, "Là bạn tốt của chúng ta đâu."

"Đây là con Dực Sát cuối cùng trên thế gian này, nếu không cứu nó, rất có khả năng tộc Rồng Dực Sát sẽ thật sự bị tuyệt chủng." Lăng Mộ Ngôn chân thành tha thiết nói, lại quay đầu nhìn sang Rồng Đen – Rồng Đen vừa mới còn đau xót cho cái đuôi của mình nhất thời suýt nữa nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu đi, làm bộ như không có việc gì nhìn trời – phồng hai má lên, mềm giọng nói, "Các chị xem Tiểu Hắc cũng đang cầu xin các chị đấy."

Các chị gái: "...." Rõ ràng con Rồng Đen này không muốn bị em mang đi a, hơn nữa.... Ngôn Ngôn, em chỉ là vì muốn mang nó về làm đồ chơi, có đúng không?!

"Tiểu Hắc, có phải ngươi cũng rất luyến tiếc ta hay không?" Lăng Mộ Ngôn càng nghĩ càng đau lòng, tiến lên ôm chặt lấy cổ của Rồng Đen, Rồng Đen bị khó thở nhất thời rướn cổ, cơ thể căng thẳng nửa đứng dậy, trợn tròn mắt, há to miệng hộc ra cái lưỡi thật dài, hai cái móng vuốt cũng không ngừng giãy dụa, nhưng không sao thoát được sức lực kỳ quái của thiếu niên Nhân Ngư.

Rồng Đen: "...." Sắp, sắp chết rồi QAQ!

Các chị gái: "...." Vừa thấy vậy, hình như mang về cũng không sao cả? [ôm mặt] [ôm mặt] [không đành lòng nhìn thẳng]

"Tiểu Hắc, ngươi làm sao thế?" Lăng Mộ Ngôn dường như cuối cùng cũng phát hiện Rồng Đen không thích hợp, bố thí buông lỏng tay ra, nghi hoặc nhìn Rồng Đen được giải thoát mất hết sức lực mềm người xuống, nghiêng đầu khó hiểu hỏi, "Chẳng lẽ, là do quá kích động?"

Rồng Đen: "...."

"Không cần quá kích động, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi về chữa trị cho thật tốt ^_^" Nhân Ngư lộ ra một cái tươi cười cực kỳ khả ái động lòng người, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, vén lên sợi tóc màu lam sẫm của cậu, đôi mắt xanh như nước biển kia, tựa có sóng khẽ quét qua, làm người ta mê mẩn.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ