Thế giới thứ 12 - Chương 123 : Mối tình đầu công tử

222 13 0
                                    

Dưới chân Thiên Tử, kinh thành sầm uất.

Đường trong kinh thành dường như lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt, chen chen nhốn nháo khắp nơi, vì thế, đương nhiên cũng tránh không được xuất hiện trường hợp cãi cọ ầm ĩ.

Ví như tiết mục đệ tử hoàn khố đùa giỡn thiếu nữ bán mình làm đám tang cho cha như lần này.

.... Chẳng qua, vị "đệ tử hoàn khố" này hình như lớn lên.... Quá mức đẹp rồi đi.

Đứng trước thiếu nữ thanh tú đáng yêu điềm đạm bán mình để tang kia là một chàng công tử mặc đồ quyền quý, môi hồng răng trắng, mặt đẹp như ngọc, mi mục như họa, dáng người hấp dẫn. Cậu cầm cây quạt trong tay, một bộ trường bào màu hồng sang quý được bao phủ một tầng ánh sáng dưới ánh mặt trời, càng hiện ra vẻ biếng nhác diễm lệ, mị hoặc phong lưu. Nhìn vào khuôn mặt, một đôi mắt phượng đa tình lấp lánh, môi đỏ khẽ nhếch ôn nhu kiều diễm. Trong lãnh đạm như băng lại có kiêu ngạo như lửa, dung mạo lịch sự tao nhã lại không mất đi vẻ tôn quý, mang theo mỹ lệ mê hoặc lòng người, quả nhiên là một vị công tử quyền quý phiêu phiêu như thần.

Chỉ thấy công tử dùng cây quạt trong tay nhẹ nhàng nhếch cằm thiếu nữ lên, giọng nói ngậm trên đầu lưỡi vừa ôn nhu lại mờ ám, khiến thiếu nữ không khỏi hơi hơi đỏ mặt, "Cô nương có vẻ đẹp động lòng người như thế, đặc biệt khi khóc càng có một phen phong tình, có điều...."

Cậu lại cười nhẹ nhàng, phong lưu tuấn nhã đến cực điểm, "Ai sẽ nhẫn tâm để một mỹ nhân như nàng phải khóc lóc thương tâm cơ chứ? Không bằng cô nương đi theo bản công tử đi, nàng sẽ không cần phải thương tâm khổ sở vì mấy chuyện không thoải mái kia, như thế nào?"

Thiếu nữ cắn cắn môi, trên mặt nhanh chóng xẹt qua một tia mừng thầm, sau đó liền bắt đầu khóc lê hoa đái vũ kể lể thân thế đau khổ của mình một phen, nhìn vị công tử tuấn nhã phong lưu trước mắt, trong mắt ả dần dần sinh ra cảm kích và ái mộ, hơi hơi nghẹn ngào nói, "Nếu công tử có thể giúp dân nữ an táng phụ thân đàng hoàng, ngài bắt dân nữ làm cái gì, dân nữ cũng đều cam tâm tình nguyện...."

"Như vậy mà được coi là mỹ nhân?" Một giọng nói trầm thấp lười biếng mang theo cười nhạo rõ ràng vang lên, thanh niên tà mị mặc đồ màu đen khí thế bức người chậm rãi đi ra khỏi đám đông, cười như không cười nhìn vị công tử đang quay đầu lại nhìn mình, "Dung mạo còn không đẹp bằng một phần vạn của công tử, vậy mà cũng được gọi là mỹ nhân?"

Sắc mặt thiếu nữ nhất thời đỏ trắng luân phiên, cơ thể lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã bị chọc giận đến cực điểm.

Mà vị công tử bị đùa giỡn công khai kia lại mỉm cười tự nhiên, đuôi lông mày nhiễm lên một phần phong lưu ôn nhã, "Vạn vạn cũng không bằng dung mạo chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa của vị công tử này, nếu luận về mỹ mạo, ta thật sự thấy mặc cảm."

Ta đi, câu nói này thật quá độc a!

Đám người chen chúc xem diễn chung quanh nhất thời ồ lên, dừng ánh mắt sợ hãi ở trên người vị công tử độc miệng.

Mà thanh niên tuấn mỹ cũng không tức giận, thu lại khí thế lãnh liệt bá đạo, còn không chút xấu hổ tiếp nhận câu ca ngợi này, "Cảm ơn đã khen, ta cũng cảm thấy bộ dạng của mình đẹp hơn so với nữ nhân kia."

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now