Chương 105 : Mối tình đầu yêu tinh (6)

124 17 0
                                    

"Mộ Mộ, tôi muốn mượn quyển sách này ~"

Trong thư viện, Ludwig tiện tay cầm lấy một quyển sách ngồi xuống trước mặt người quản lý sách báo đang cúi đầu không biết viết cái gì, cười nhẹ nhàng nói.

Mà người quản lý cũng không ngẩng đầu lên, đẩy đẩy cặp kính đen sắp che khuất mặt, giọng điệu bình thản nói, "A, mời chờ một lát."

Chán ghét không được người ta để ý, Ludwig tỏ vẻ mất hứng mười phần, "Mộ Mộ đang bận cái gì sao, vì sao không thể giúp tôi trước ~?"

Giọng điệu của Lăng Mộ Ngôn vẫn cực kỳ lãnh đạm như trước, "Tôi đang đợi anh đến lúc nào mới có thể xóa cái tên thân mật ghê tởm kia đi."

[Đúng đấy, đúng đấy, cái tên Mộ Mộ này là anh có thể gọi sao?!] 001 hồi lâu không xuất hiện đột nhiên lên tiếng, phẫn nộ đến mức giơ chân ở trong đầu Lăng Mộ Ngôn, [Dám nhúng chàm cái tên thần thánh như vậy, đi tìm chết đi, tìm chết đi, tìm chết đi!!]

Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng ngòi bút lại, mặt không đổi sắc hỏi, "001?"

[Huhuhu, nam thần, người ta cuối cùng cũng trở lại rồi! Có nhớ 001 hay không ~ (lăn lộn)]

"Ngượng ngùng, hoàn toàn không có."

[.... Hừ, biết ngay là Ngôn Ngôn anh luôn thích đả kích người ta mà, người ta mới sẽ không nhu nhược bị đánh đổ như vậy đâu ≥▼≤]

"Thế nào, cấp trên triệu hồi bạn là có chuyện gì sao?"

[Haha, biết ngay Ngôn Ngôn lo lắng cho tôi mà ~!] 001 nhất thời lên mặt, [Yên tâm đi, tuy rằng lúc trước tôi có vi phạm quy định, truyền tống anh đến sân huấn luyện trước, nhưng cấp trên cũng không trừng phạt tôi, dù sao Ngôn Ngôn vốn là đại thần công lược đứng đầu Bảng Vàng trong không gian hệ thống chúng tôi ~ Chúng ta lại là cặp đôi hợp tác kim bài, Chủ Thần đương nhiên sẽ châm chước một chút (*/w*)]

Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, giọng lại không tự chủ được thoải mái hơn một ít, "Ai là cặp đôi hợp tác kim bài với bạn, hửm?"

001 nói với tốc độ cực nhanh, [Linh hồn của chúng ta đã buộc định vào nhau, đương nhiên Ngôn Ngôn là người hợp tác với tôi rồi ~ Muahaha, Ngôn Ngôn, anh không thoát khỏi tôi được đâu, hết hy vọng đi!]

Lăng Mộ Ngôn không nói gì thêm, chỉ là khóe môi lại không tự chủ được nhếch nhếch về phía trên.

"Cái tên Mộ Mộ này không dễ nghe sao?" Ludwig nằm nửa người lên mặt bàn, lấy tay chống đầu, cười nhẹ nhàng, "Đây là vì biểu đạt tình hữu nghị tốt đẹp của chúng ta nên mới cố ý nghĩ ra đấy, trước kia nhất định không có ai gọi cậu như vậy đi?"

Lăng Mộ Ngôn lạnh lùng liếc hắn, "Anh cho rằng tôi sẽ tin anh?"

Ludwig bất đắc dĩ buông tay, trên khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ tràn ngập ôn nhu yêu chiều, "Heath Voight đã đưa ra điều kiện hòa đàm với nhà họ Lăng rồi nha, đã có thành ý như thế sao Mộ Mộ còn chưa tin?"

"Nhưng nhà họ Lăng vẫn chưa đáp lại, không phải sao?" Cậu cong khóe môi lên thành độ cong vừa lạnh bạc lại mỉa mai, trên cặp kính bịt kín một tầng sương trắng thản nhiên, "Vậy mà anh vẫn không rõ sao? Không có một ai tin anh cả, Ludwig Heath Voight."

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now