Chương 104 : Mối tình đầu yêu tinh (5)

132 16 1
                                    

Thư viện Baroa.

Lăng Mộ Ngôn cúi đầu nghiêm túc đọc cuốn sách trong tay, phảng phất như đang chìm đắm trong đại dương tri thức bên trong cuốn sách. Cái ghế dựa bên cạnh đột nhiên bị nhẹ nhàng kéo ra, có người ngồi lên đó. Cậu dường như không hề phát hiện, vẫn không ngẩng đầu lên.

Một tiếng cười khẽ ôn nhu đột nhiên vang lên, "Thấy hay sao?"

Tay chuẩn bị lật sang trang khác của Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng, lại làm như không có việc gì lật ngược trang sách qua.

"Đúng là bình tĩnh a...." Ludwig một tay chống cằm, mắt không hề chớp một cái thưởng thức nhìn cậu, cười như không cười, hàm ý sâu xa nói, "Có điều cũng phải thôi, dù sao cũng là người có năng lực khiêu khích Heath Voight nhiều lần mà vẫn có thể lui ra toàn thân nguyên vẹn mà.... Phải không 'anh Mộc sương mù' ~!"

Cơ thể của Lăng Mộ Ngôn theo bản năng căng thẳng, cuối cùng cũng chịu quay đầu qua nhìn thẳng vào Ludwig. Ngừng lại một chút, cậu rốt cuộc nhẹ nhàng cười hừ một tiếng, "Không ngờ Heath Voight còn chưa vô dụng như vậy, thật ra ngoài dự đoán của tôi."

Chán ghét nhất là người khác không nhìn mình, Ludwig lúc này đương nhiên rất hưởng thụ tầm mắt chăm chú của cậu, hắn cười thoải mái, khí chất ôn nhu vô hại hồn nhiên như thiên thần, "Cũng vậy, tôi cũng hoàn toàn không hề nghĩ tới, sau khi cậu cố ý bại lộ mình rồi mà vẫn còn bình tĩnh ở lại địa bàn của Heath Voight."

Lăng Mộ Ngôn chậm rãi tháo kính xuống, lộ ra cặp mắt phượng đen như mực, diêm dúa như Nhân Ngư làm người ta hồn xiêu phách lạc, đôi mắt chất chứa ngàn vạn tao nhã khắp thế gian này hiện giờ đang lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất như không để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt, "Bởi vì muốn biết rõ một vài chuyện, mà hiện tại, hiển nhiên tôi đã chiếm được đáp án, không phải sao?"

Chẳng sợ lúc trước đã gặp qua dung nhan như yêu tinh của cậu, Ludwig lúc này vẫn không khỏi có chút mất hồn, sau đó, tươi cười hơi liễm diễm, từ chối cho ý kiến, nhướn nhướn mày lên, "Hả?"

"Ví như.... Hội trưởng hội Baroa vốn luôn bị mọi người cho rằng chỉ là một con rối của Heath Voight.... Kỳ thật có lẽ cũng không hề vô dụng như trên tư liệu đã viết. Có lẽ có thể làm một cái giả thiết lớn mật...." Cậu vừa nói vừa cười khẽ một tiếng, như ngọc trong tuyết trắng, trong rét lạnh tràn ngập sương mù như lụa mỏng, lại ẩn ẩn lộ ra phép thử mờ ám, "Có lẽ, anh ta chính là.... Gia chủ thần bí của Heath Voight?"

Ludwig khẽ dừng, đôi mắt màu lam như biển xanh sôi trào từng đợt sóng ngầm màu xanh, dần dần dâng lên hơi thở nguy hiểm điên cuồng.

Con ngươi đen của Lăng Mộ Ngôn lóe ra tia sáng hưng phấn, không chút yếu thế cũng tản ra sát khí lãnh liệt.

"Ahahahahahahahahahahahaha!!" Ludwig đột nhiên điên cuồng cười ha hả, cơ thể cũng vì hưng phấn mà khẽ run lên, "Quả nhiên, quả nhiên cậu là người đầu tiên tôi khẩn cấp muốn đem đi giải phẫu! Nếu là cậu, bộ dạng nhiễm máu tươi nhất định sẽ rất đẹp đi hahahaha!!"

Đến lúc đó, nhất định sẽ nghiêm túc cắt cậu ra thành từng miếng, dùng chỉ bạc xinh đẹp khâu lại thành một đóa hoa thuần trắng vĩnh viễn không héo, dùng máu tươi nhuộm cánh hoa thành màu hồng, lại đặt đôi mắt đen nhánh của cậu điểm xuyết thành nhụy hoa xinh đẹp nhất trong đóa hoa, cuối cùng trở thành hàng mỹ nghệ tinh xảo có thể làm hắn vừa lòng ~!!

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now