Chương 84 : Mối tình đầu báo thù (6)

156 17 0
                                    

"Tiểu Tuyết, sao em lại đột nhiên đến đây?"

Lăng Mộ Ngôn đặt ly nước tới trước mặt Tần Tuyết, rồi ngồi xuống. Cậu nhìn cô gái xinh đẹp nhu nhược trước mắt, vẻ mặt luôn lạnh lùng dường như có chút nhu hòa.

Tần Tuyết dịu dàng nói tiếng cảm ơn, bưng cái ly lên uống một ngụm, sau đó đáp, "Em chỉ muốn đến xem anh Mộ Ngôn sống ở đây thế nào, có ở quen hay không mà thôi."

Lăng Mộ Ngôn cười nhẹ, "Sao lại ở không quen được, anh ở đâu mà chả thế."

"Anh Mộ Ngôn, cơ thể của anh vốn không tốt, vì sao còn ở nơi không nên ở này?" Tần Tuyết không tán thành lắc lắc đầu, "Giấc ngủ nhất định không tốt, nhìn quầng thâm dưới mắt anh đi."

"Chỉ là do chênh lệch giờ mà thôi, anh vừa về nước nên còn chưa quen." Lăng Mộ Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt hiện lên chút ủ rũ, "Còn dám nói anh, bản thân em cũng đâu có sức khỏe tốt, đã kêu em ở nước ngoài nghỉ ngơi cho khỏe rồi, sao lại theo anh về nước làm chi."

Tần Tuyết không khỏi hơi hơi khẩn trương nắm chặt cái ly, sắc mặt ửng đỏ, "Em, em chỉ là, em không quen sống ở nước ngoài, nhớ nhà nên mới...."

"À, thật không?" Lăng Mộ Ngôn thuận miệng đáp, sau đó không dấu vết cụp mắt xuống nhìn đồng hồ.

Lúc này, hắn hẳn lại qua đây đi?

Mà cậu vừa mới nghĩ như vậy, tiếng chìa khóa mở cửa lại đột nhiên vang lên.

Lăng Mộ Ngôn lập tức chuyển ánh mắt về phía Tần Tuyết, chân thành mà lại nghiêm túc giống như đang nghe báo cáo gì đó.

Tần Tuyết: ".... Anh Mộ Ngôn?"

Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, "Hử?"

"Đó là...." Tần Tuyết do dự nhìn ra cửa chính, sau khi phát hiện người đàn ông tuấn mỹ đi vào, ả giật mình đứng phắt lên, "Anh, anh là.... Cảnh Mục Lê?!"

Tất nhiên Cảnh Mục Lê cũng thấy Tần Tuyết, nhưng lại làm bộ không nghe thấy ả nói, xách cái túi, cười cười với Lăng Mộ Ngôn chỉ lộ ra cái ót về phía hắn, "Tôi vào nha, Mộ Ngôn."

Chỉ thấy Lăng Mộ Ngôn chuyên chú nhìn vào tài liệu không biết từ đâu ra ở trong tay, cũng không ngẩng đầu lên.

Tần Tuyết nhất thời nghi ngờ nhìn qua nhìn lại hai người, anh Mộ Ngôn.... Sao anh ấy lại quen thuộc với Cảnh Mục Lê như vậy?

Cảnh Mục Lê ý cười càng sâu, "Này, tối nay làm món canh nấm cậu thích nhé?"

Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng tay lại, lặng lẽ dựng lỗ tai lên.

"Canh nấm rất ấm dạ dày, dạ dày cậu không tốt lại còn thường xuyên không ăn cơm đúng giờ, nên uống nhiều canh một chút." Cảnh Mục Lê tự nói xong, sau đó làm như giờ mới phát hiện ra Tần Tuyết, giật mình hỏi, "Đúng rồi, hôm nay có khách sao? Hay là tôi về trước...?"

Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn, rối rắm nửa ngày cuối cùng mặt không chút cảm xúc, cực kỳ không tình nguyện phun ra hai chữ, "Không cần."

Cảnh Mục Lê mỉm cười hài lòng, "Vị này là?"

"Xin lỗi, là tôi thất lễ, tôi chỉ không ngờ tới đàn anh Cảnh sẽ xuất hiện ở đây." Tần Tuyết vội vàng thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nở nụ cười nhu nhược, "Đàn anh Cảnh không phải cùng chị tôi...?"

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon