Chương 68 : Mối tình đầu ngồi cùng bàn 10

166 17 0
                                    

Nhận thấy tâm tư của Lăng Mộ Ngôn không có ở chỗ mình, Bùi Vũ Trần hờn giận cúi đầu nhẹ nhàng cắn tai của cậu.

Lăng Mộ Ngôn "Tê" một tiếng, theo bản năng muốn sờ cái tai bất hạnh nhưng hai tay lại bị chế trụ không thể động đậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn, "Anh lại làm sao thế, A Trần?"

Bùi Vũ Trần nằm đè lên người cậu, "Đã nói rồi, hiện tại tôi rất giận đó, Mộ Ngôn."

Lăng Mộ Ngôn không hiểu hỏi, "Vì sao?"

"Vì sao?" Bùi Vũ Trần nhướn mày, mang theo hương vị làm nũng nói, "Rõ ràng là người ái mộ em đang ở ngay trước mặt em, mà em còn muốn đi kíƈɦ ŧɦíƈɦ người ta, thật làm người ta đau lòng mà ~"

Bên tai Lăng Mộ Ngôn ửng đỏ, lúng túng dời tầm mắt, "A Trần, anh đừng nói giỡn."

"Rõ ràng tôi luôn nói thật ~ Mộ Ngôn, chẳng lẽ phải thật nhốt em lại, để em chỉ có thể nhìn thấy tôi thì em mới hiểu ra rằng...." Bùi Vũ Trần cười, "Tôi ~ thích ~ em ~ sao ~?"

Lăng Mộ Ngôn theo bản năng cứng cả người, nhăn mày lại, nói nghiêm túc, "A Trần, anh đừng nháo nữa, mau đứng lên."

Bùi Vũ Trần nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu mang theo không hiểu cùng phiền nhiễu nhàn nhạt, "Vì sao Mộ Ngôn vẫn không chịu tin lời tôi nói nhỉ? Như vậy sẽ khiến tôi rất buồn đó."

Lăng Mộ Ngôn hít sâu một hơi, "A Trần!"

"Được rồi, tôi buông ra là được." Bùi Vũ Trần cười nhẹ nhàng đứng lên, "Chẳng qua, kiên nhẫn của tôi vốn không nhiều lắm đâu, thân ái ~"

Lăng Mộ Ngôn mím chặt môi lại, trầm mặc xoay người đi, cũng không biết là có nghe thấy hay không.

....

"Anh ta đang ngủ sao?" Lăng Mộ Ngôn đeo balo lên lưng, nhìn người thanh niên âm nhu từ từ nhắm hai mắt, mặt đầy bình tĩnh, nằm ở trên giường, hỏi, "Xác định sẽ không thức dậy?"

[Ngôn Ngôn, anh phải tin tưởng 001 siêu phàm chứ ~] 001 xoay thành một vòng tròn, [Có điều anh đi trực tiếp như vậy được sao? Lỡ anh ta thật sự hắc hóa thì phải làm sao bây giờ?]

Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Trong khoảng thời gian này, vì hai người chúng tôi ở chung rất lâu nên mới khiến du͙ƈ vọиɠ độc chiếm của anh ta càng ngày càng lớn, nếu không đi, chỉ sợ anh ta sẽ thật sự hành động y như lời anh ta nói, hận không thể trói tôi lại, để tôi không được để ý đến bất kỳ kẻ nào."

Câu sau rõ ràng mang ý tứ trêu chọc, tất nhiên 001 cũng rõ ràng, không khỏi cười nói, [Không cần phải sợ, dù sao có 001 ở, người ta sẽ không để Bùi Vũ Trần làm ra hành động này đâu ~]

Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, "Bạn cảm thấy nếu như đến lúc gặp Quân Diêm Dạ, Bùi Vũ Trần sẽ để tôi thân cận với anh ta sao?"

[.... Tôi đã hiểu QwQ]

"Nhớ rõ, tôi vừa rời đi thì lập tức khiến anh ta tỉnh lại, nếu không cho dù có bạn chú ý thì quanh đây cũng rất không an toàn."

[OK, Ngôn Ngôn nhà tôi đúng là tốt bụng mà, yêu lắm cơ ┌ (┘3 └) ┐]

Lăng Mộ Ngôn: "...."

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now