Chương 86 : Mối tình đầu báo thù (8)

152 17 0
                                    

Kết quả của việc say rượu là ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau kịch liệt cùng với đủ loại cảm giác khát nước, dạ dày vừa đau vừa nhộn nhạo. Lăng Mộ Ngôn nằm trên giường, dùng chăn bọc mình thành một con nhộng, cuộn tròn người lại, khó chịu nhăn mày.

Cậu bị làm sao vậy?

Cậu mơ mơ màng màng nhớ chuyện tối qua, cậu nhớ rõ mình hình như đã vào nhà của Cảnh Mục Lê, sau đó....

Hình như mình đã uống rượu?

Cửa nhẹ nhàng được mở ra, Lăng Mộ Ngôn nghe thấy tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần, nhưng lại không thể mở mắt ra được.

"Mộ Ngôn, cậu tỉnh?" Giọng nói thanh thoát lại lộ ra nhàn nhạt nhu hòa, "Có phải thấy không thoải mái hay không, ngồi dậy trước, uống miếng nước cho thuận cổ họng nào."

Lăng Mộ Ngôn gian nan mở mắt, giọng khàn khàn làm chính cậu không thể không nhăn mày lại, "Cảnh.... Mục Lê?"

"Sao lại gọi tôi là Cảnh Mục Lê rồi?" Cảnh Mục Lê đỡ cậu ngồi dậy, đưa ly nước cho cậu, trêu chọc, "Rõ ràng tối qua cậu luôn gọi tôi là Mục Lê."

Cái ly đặt bên môi hơi hơi dừng lại, ánh mắt của Lăng Mộ Ngôn nhất thời trở nên lạnh lùng, châm biếm, "Anh đang đùa với tôi đấy à?"

Cảnh Mục Lê nhẹ nhàng nhướn mày, ý bảo cậu nhanh uống đi, sau đó mới mỉm cười, "Cậu nói đi? Cậu thật sự không nhớ rõ chuyện tối qua sao?"

Nhấp nhấp một ngụm nước, lúc này Lăng Mộ Ngôn mới cảm thấy cổ họng được thoải mái hơn. Cậu xoa xoa huyện thái dương, chậm rãi nói, "Nếu tôi có gọi, thì cũng sẽ gọi anh là con hàu mới đúng."

Cảnh Mục Lê: "...." Cậu thật sự không nhớ rõ chuyện tối qua sao?

"Lần đầu tiên nghe thấy tên anh, tôi đã từng nghĩ, rốt cuộc là ai đã đặt cho anh cái tên này, chắc chắn người đó rất hận anh." Lăng Mộ Ngôn nâng mắt, trào phúng cười nhẹ nói, "Cư nhiên gọi là con hàu, a."

Cảnh Mục Lê không giận mà còn bật cười, "Cho nên, tối qua không phải cậu nhất thời nói sai nên mới hô lên cái tên này, mà là nhiều năm trước cũng đã từng nghĩ như vậy?"

Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, ngạo mạn quay đầu đi, không để ý đến hắn.

"Cậu thật là...." Trong lúc nhất thời, Cảnh Mục Lê dở khóc dở cười, quả thật không biết nên nói cái gì cho phải, "Quên đi, có muốn uống canh không? Tôi đã cố ý nấu canh nấm rồi đấy, hiện tại đun lại cho cậu nhé?"

Lăng Mộ Ngôn vừa nghe, bản năng đã muốn gật đầu, nhưng dường như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, cậu lại chần chờ.

Cảnh Mục Lê cười hiểu rõ, "Có phải hiện tại dạ dày không thoải mái hay không? Cậu có thể dỗi tôi, nhưng không được dỗi với thân thể của mình, biết chưa?"

Lăng Mộ Ngôn xoay đầu lại, mắt phượng dấy lên ngọn lửa giận, cười nhạo nói, "Dỗi? Tôi chẳng qua là đang suy xét mình nên uống bao nhiêu mà thôi, con hàu, anh cũng quá tự mình đa tình rồi."

Cảnh Mục Lê cười tủm tỉm nhìn cậu, dung túng hỏi, "Vậy cậu muốn uống bao nhiêu?"

Lăng Mộ Ngôn khẽ hất cằm, hừ lạnh nói, "Anh nấu bao nhiêu thì tôi có thể uống bấy nhiêu."

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ