Chương 78 : Phiên ngoại Mối tình đầu mất trí nhớ

180 20 0
                                    

Đầu hè, ánh mặt trời rực rỡ.

Gió nhẹ phất qua, mang theo mùi hương tươi mát của hoa cúc, ven đường người tới người lui, Diệp Thiên Tầm một mình đứng trước cửa sổ thủy tinh của một quán cafe, xuyên qua cánh cửa yên lặng nhìn hai người hình như đang trò chuyện rất vui ở bên trong, đột nhiên cảm thấy mắt hình như hơi nhói như bị ánh mắt trời đâm vào.

Cô nhìn cậu thanh niên tuấn tú ôn nhu cười yêu chiều, vươn tay xoa xoa đầu cô gái đang tươi cười sáng lạn ngồi đối diện, tim khẽ run lên, rốt cuộc cũng nhịn không được nhấc chân bước vào quán cafe.

"Một ly, trà sữa.... Cảm ơn." Cô ngồi vào một góc vừa có thể quan sát hai người kia, vừa có khả năng phòng ngừa bị phát hiện, tao nhã lịch sự nói với nhân viên phục vụ.

"Mộ Ngôn, cậu thật sự không về nước Mỹ với tụi tớ sao?" Cô nghe thấy người con gái kia hỏi như vậy, giọng nói trong veo ấm mềm, ngay cả cô là phụ nữ mà cũng cảm thấy mười phần dễ nghe.

"Không được, Tiểu Huân." Lăng Mộ Ngôn cầm ly cafe nở nụ cười nhàn nhạt, "Tớ đã quen sống ở đây rồi, ra nước ngoài du lịch thì không sao, nhưng nếu định cư lâu dài, e rằng thật sự sẽ không quen."

Tiểu Huân? Diệp Thiên Tầm nắm chặt tay, cô ấy chính là Tiểu Huân mà Mộ Ngôn vẫn luôn canh cánh trong lòng đó sao? Hay là...?

Nhất thời cô cảm thấy hơi hơi phức tạp, tên khốn Tô Cảnh Thần kia có biết không?

"Nhưng.... Chúng ta vất vả lắm mới gặp lại nhau, Lăng Mộ Ngôn, cậu không nhớ tớ sao?"

Tiểu Huân ai oán liếc nhìn cậu, tức giận cố phồng hai má lên.

"Có Vân Thịnh nhớ cậu là đủ rồi, nếu có thêm tớ, anh ta sẽ phát điên mất." Trong mắt của Lăng Mộ Ngôn chứa ý cười nhàn nhạt, "Liễu Vân Thịnh vốn là một bình dấm chua lớn, chính cậu cũng biết mà, tớ sẽ không làm anh ta ngột ngạt đâu."

Tiểu Huân le lưỡi, "Để ý đến anh ấy làm gì, ai biểu anh ấy suốt ngày ăn dấm bậy bạ."

"Lúc trước, anh ta ghen cũng đúng." Lăng Mộ Ngôn lấy giọng điệu vui đùa nói, "Khi đó, tớ thật thích cậu, Tiểu Huân."

".... Mộ Mộ?" Tiểu Huân ngây ngẩn cả người.

Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói, "Chỉ là tớ chung quy đã chậm một bước, không ngờ cuối cùng người cậu chọn lại là Vân Thịnh."

"Vậy vì sao Mộ Mộ không tới tìm tớ?" Mắt đen của Tiểu Huân đã hơi ươn ướt, nhịn không được chất vấn, "Rõ ràng tớ vẫn luôn chờ cậu tới tìm tớ...."

Vẻ mặt của Lăng Mộ Ngôn hơi phức tạp, cuối cùng cũng không nói ra chuyện mình bị mất trí nhớ.

"Kỳ thật...." Sau khi hòa hoãn lại được cảm xúc, Tiểu Huân nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, "Trước kia, tớ cũng thích Mộ Mộ, nhưng tớ chờ mãi vẫn không thấy cậu đâu.... Tớ tưởng cậu là đang uyển chuyển từ chối tớ, là Vân Thịnh vẫn luôn ở bên cạnh tớ, vẫn luôn an ủi cổ vũ tớ nên tớ mới...."

"Tớ biết hết, đoạn thời gian đó thật vất vả cậu, Tiểu Huân." Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, "Là lỗi của tớ, bởi vì tớ đã do dự."

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ