Chương 102 : Mối tình đầu yêu tinh (3)

130 16 0
                                    

"Đã ba ngày rồi, Sarxiro."

Ludwig không chút để ý niết một bông hồng đỏ xinh đẹp kiều diễm, môi đỏ cong lên ý cười ôn nhu thản nhiên, "Mà kết quả các cậu cho tôi.... Chỉ vẻn vẹn có mấy tờ giấy này thôi sao?"

Sarxiro vụиɠ ŧяộʍ ngáp một cái, mở to đôi mắt cá chết, mặt than lải nhải, "Lúc trước tôi đã nói với gia chủ rồi, nếu chúng ta có thể tìm được anh Mộc, hơn nữa còn bắt được hắn thì Heath Voight đã không phải chia xẻ ngai vàng với nhà họ Lăng."

Rõ ràng là "anh Mộc sương mù" của nhà họ Lăng kia khiêu khích, vì sao người xui xẻo vĩnh viễn là bọn họ?.... Thôi, anh sớm nên quen mới phải.

Adonis thẳng thắn thành khẩn lộ ra hai mắt quầng thâm, cái đầu tóc bạc luôn lóe sáng giờ cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều, "Ông đây đã làm hết sức rồi, gia chủ trứng thối...!"

Anh Mộc trứng thối kia, đừng để anh bắt được cậu! Bằng không nhất định sẽ hầu hạ cậu bằng ba ngàn đao!.... Ba ngàn đao!!

"Cho nên các cậu đây là đang nói với tôi...." Ludwig nắm bông hồng vào trong lòng bàn tay, hưởng thụ cảm giác đau đớn do gai hoa đâm vào trong thịt, đuôi lông mày nhiễm lên tầng suиɠ sướиɠ, "Anh Mộc rõ ràng đã bại lộ mình, mà Heath Voight bị hắn khiêu khích lâu như vậy, lại vô năng, căn bản không tra được hắn sao?"

Hai người nhất thời ngậm miệng, đưa mắt nhìn nhau, ăn ý cúi thấp đầu xuống.

"Có điều thế cũng tốt." Ludwig cười khẽ một tiếng, tươi cười vô hại buông lỏng tay ra, sau đó nhìn đóa hoa hồng bị nát bét chầm chậm rơi xuống đất, khóe môi cong lên thành ý cười bình tĩnh lại có ý nghĩa sâu xa, "Khi thợ săn vĩ đại đuổi bắt con mồi vừa ý thì sẽ luôn không khuyết thiếu kiên nhẫn, lần này chẳng qua cũng chỉ là một hồi truy đuổi tương đối lâu mà thôi, không phải sao?"

Nói xong, hắn nhẹ nhàng liếm vết thương trong tay, màu mắt dần dần chuyển thành màu lam tối như đại dương, nhộn nhạo đợt sóng nguy hiểm.

>>>>>>>

"Chậc, làm cái gì vậy a."

Lúc hoàng hôn, một học sinh nữ tóc hồng cầm tờ giấy trên mặt viết "Làm ơn đến khu ký túc xá cũ, tôi muốn nói chuyện với cô – Kỷ Lưu Cảnh", mặt không kiên nhẫn đi vào khu ký túc xá.

Nghĩ đến cô gái lúc trước còn nhát gan, yếu đuối, sợ phiền phức, lần này cư nhiên dám hẹn ả tới đây, nữ sinh khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó cất bước lên lầu hai.

"Kỷ Lưu Cảnh, mày ở đâu?" Dạo qua một vòng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng yếu đuối kia, nữ sinh không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó khó chịu một cước đá bay lon nước trên đất.

Ả bị đùa giỡn?! Trong lòng nhất thời bốc lên một ngọn lửa cháy hừng hực....

Kỷ Lưu Cảnh, ngày mai mày chết chắc rồi!

Lon nước lăn lông lốc đến góc tường, phát ra một tiếng "Đông" thanh thúy.

Sắc trời không biết tự lúc nào đã tối đi, ả nhìn một mảnh đen tuyền chung quanh, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác rờn rợn.

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now