Chương 118 : Mối tình đầu nhân ngư (7)

111 12 0
                                    

"Croys, ta, hôm nay ta tới là để chào tạm biệt với ngươi...."

Công chúa Aurora ba ngày nay không có chạy tới, hôm nay bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Lăng Mộ Ngôn, đôi mắt vốn xinh đẹp hơi hơi sưng đỏ, giọng nói dịu dàng êm tai lúc này cũng trở nên hơi khàn khàn, mang theo tiếng nức nở. Cô si ngốc nhìn Nhân Ngư mỉm cười ánh mắt mềm mại, phảng phất như vĩnh viễn không thể lại nhìn thấy cậu nữa, trong mắt cô dần dần ánh lên nét tuyệt vọng, ánh mắt kia làm người ta không khỏi tan nát cõi lòng.

"Aurora, ngươi làm sao thế?" Lăng Mộ Ngôn đã coi cô thiếu nữ dịu dàng lại có chút ngượng ngùng này là bạn tốt của mình, thấy bộ dạng không được bình thường của cô, cậu không khỏi lo lắng hỏi.

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Nhân Ngư, Aurora cuối cùng cũng nhịn không được chảy nước mắt, cô khóc òa nhào vào lòng Lăng Mộ Ngôn, bả vai liên tục run rẩy, một lần lại một lần gọi tên của Lăng Mộ Ngôn, giọng vỡ òa khản đặc.

Tuy Lăng Mộ Ngôn chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn vươn tay ra vỗ nhẹ lưng thiếu nữ, giọng cũng mềm xuống, "Aurora, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, là ai bắt nạt ngươi?"

"Croys, ta, ta không muốn đi, ta muốn...." Aurora nức nở, "Ở lại bên cạnh ngươi...."

Ta chính là yêu chàng nhiều như vậy đấy, Croys, cho dù mỗi ngày chỉ có thể thấy chàng một lần, ta vẫn cảm thấy mỹ mãn.... Nhưng vì sao ngay cả chút hy vọng xa vời này của nàng mà Ma Vương cũng muốn đánh nát?

Thật tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn.....

[Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất: nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, mời người chơi tiếp tục cố gắng!]

"Đi, đi đâu?" Lăng Mộ Ngôn căng thẳng trong lòng, không khỏi mờ mịt hỏi.

"Mấy ngày trước, Ma tộc phái người mang đến sính lễ nghe nói rất trân quý, còn nói nếu phụ vương chịu cho phép ta kết hôn với Ma Vương.... Ma tộc sẽ hứa hẹn không tấn công Nhân tộc nữa." Aurora thoáng bình tĩnh một ít, âm cuối run rẩy giải thích, "Mà phụ vương, đã đồng ý."

Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, hơi hơi đẩy Aurora ra, trong cặp mắt lam thuần trong vắt lóe lên ba phần sáng liễm diễm, giọng nói nhẹ nhàng đều tràn ngập lo lắng, "Aurora, ngươi nói.... Ma Vương?"

"Ta thật sự rất sợ, Croys, ta không muốn đi, thật sự rất sợ hãi...." Aurora dùng hai tay ôm lấy chính mình, không ngừng lẩm bẩm, "Nghe nói Ma tộc ham mê gϊếŧ chóc, lãnh khốc vô tình, Ma Vương càng bạo ngược tàn nhẫn.... Ta nên làm gì đây, Croys?"

Màu mắt của Lăng Mộ Ngôn tối đi, cậu đột nhiên kéo lấy Aurora, vẻ mặt kiên định nói với cô, "Đi theo ta đi, Aurora, ta có thể mang ngươi rời đi."

"Rời đi?" Aurora mờ mịt nhìn lại, dường như chưa từng nghĩ tới quyết định này.

"Theo ta về biển cả, không phải ngươi rất thích cuộc sống của chúng ta sao?" Trong mắt lam sẫm của Lăng Mộ Ngôn là một mảnh mềm mại, xinh đẹp làm lòng người say, cậu nhu hòa kiên định nói, "Như vậy ngươi có thể không cần khó xử, cũng có thể không cần đi."

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ