Chương 74 : Mối tình đầu mất trí nhớ 2

178 15 0
                                    

Công viên Lục Ấm.

"Xin lỗi, tôi tới muộn." Diệp Thiên Tầm vội vàng chạy tới, hơi hơi thở hổn hển nói, "Khiến anh đợi lâu, Mộ Ngôn."

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến mà thôi."

Cậu thanh niên tuấn mỹ mặc cái áo gió màu cafe, cổ quàng khăn màu trắng, cười rộ lên như ánh mặt trời ôn hòa thoải mái vào giữa mùa đông.

"Mộ Ngôn thích màu cafe sao?" Diệp Thiên Tầm vẫn duy trì ý cười nhu hòa, trong mắt lại lộ ra chút tò mò, "Mỗi lần gặp anh, hình như anh đều mặc đồ màu cafe."

"Hả?" Lăng Mộ Ngôn nao nao, trên mặt lại lộ ra vẻ ôn nhu yêu chiều, "Không biết nữa, chỉ là.... Luôn cảm thấy hình như đã có người từng nói rằng, người đó thích tôi mặc quần áo màu này nhất...."

Diệp Thiên Tầm khẽ ngừng lại, trong lòng không hiểu sao có chút chua sót.

"Thật à.... Vậy người đó nhất định rất quan trọng với anh đi." Cô hơi hơi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói.

"Đại khái chắc là thế." Tươi cười của Lăng Mộ Ngôn khẽ nhạt đi, bất đắc dĩ lắc đầu, cặp mắt màu trà nhạt sáng như ngọc lưu ly cũng toát ra u buồn, "Đáng tiếc là không nhớ gì cả."

"Nhất định sẽ nhớ ra, một ngày nào đó!" Diệp Thiên Tầm thấy bộ dạng này của cậu, không hiểu sao rất khổ sở, vội vàng dời đề tài đi, "Không phải nói muốn đi xem phim sao? Lúc trước anh có nói có cảm giác rất quen thuộc với bộ nào?"

"Ừ, chính là bộ 'Thủy Linh Lung'." Lăng Mộ Ngôn lại lộ ra tươi cười trong sáng, lấy hai tấm vé từ trong túi ra, "Tôi đã mua vé rồi, có muốn đi xem với tôi không?"

Nghe vậy, Diệp Thiên Tầm hơi hơi nheo mắt lại, giọng nhu hòa hỏi, "Tôi không đi cùng anh thì còn có ai có thể đi cùng sao, Mộ Ngôn? Hửm?"

Nhất thời Lăng Mộ Ngôn lúng túng, "Thiên Tầm, cô cũng biết, tôi không có ý này...."

"Phốc, chọc anh thôi, đồ ngốc." Diệp Thiên Tầm mím môi cười ra tiếng, sau đó, kéo tay áo cậu, đi về phía rạp chiếu phim, "Đi nhanh lên, bằng không sẽ không kịp giờ mất."

Lăng Mộ Ngôn theo sau cô, cúi đầu nhìn nhìn hai tay sắp nắm lấy nhau của hai người, nhắm mắt lại.

Một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu bỗng nhiên dâng lên.

....

Lúc này, nhà họ Tô.

Tô Cảnh Thần gõ ngón tay theo quy luật lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn ảnh chụp trên bàn, thật lâu không nói năng gì.

Bức ảnh đặt trên cùng chụp ra hình ảnh, dưới ánh mặt trời tỏa năng, Lăng Mộ Ngôn và Diệp Thiên Tầm nhìn nhau cười, bức ảnh trông như một bức tranh, đẹp đến khó thể tin.

".... Diệp, Thiên, Tầm." Tô Cảnh Thần cầm lấy bức ảnh kia, ôn nhu trầm thấp lên tiếng. Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp dịu dàng của cô gái, động tác cẩn thận trìu mến, nhưng ánh mắt lại tràn ngập lạnh lùng lạnh bạc.

Hồi lâu, hắn mới mở cái di động đã reo từ rất lâu lên, nghe đối phương báo cáo, mắt đen hơi hơi sáng lên.

.... Rạp chiếu phim sao?

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now