Chương 2: Sống không bao lâu

307 27 0
                                    

"Hể? Đây không phải là người của cái viện nghiên cứu đáng chém ngàn đao kia à? Sao lại chạy ra ngoài vào đêm hôm vậy trời?" Cậu nam sinh nhỏ ngồi đằng trước vừa tăng tốc vừa đặt câu hỏi như đang nói chuyện phiếm, có hơi không hợp với bầu không khí căng thẳng của màn rượt đuổi sinh tử trước mắt, "Anh biết bọn họ đang đuổi bắt ai không?"

Vệ Hoàn nở nụ cười lúng túng mà không mất lễ độ, "Tôi."

"Ò." Người anh em kia quay đầu lại, qua hai giây.

"Đù má???"

"Bớt nói nhảm đi anh giai à, chạy nhanh lên, đây là cuộc thử nghiệm mà trời cao ban cho cậu." Vệ Hoàn vừa nói suông mấy lời vô nghĩa, vừa quay đầu kiểm tra, khoảng cách với đoàn xe phía sau không ngừng ngắn lại. Biển quảng cáo cực lớn ở phía xa lúc này đổi sang quảng cáo khác, trên màn ảnh là một loại thực phẩm kiểu mới ít tiêu hao tài nguyên do một người tài ba nào đó tạo ra.

Yêu tộc ngày càng hùng mạnh, chúng không ngừng chiếm đoạt chuỗi thức ăn và tài nguyên của con người. Thế nên bọn họ chỉ có thể nhờ vào khoa học kỹ thuật để sản xuất, mưu cầu đường sống.

Nhạc nền quảng cáo là một bài Horse Race phiên bản EDM, nhịp điệu cực nhanh, Vệ Hoàn nghe mà nhức cả đầu. Trong đầu cậu lóe lên rất nhiều hình ảnh, gian phòng màu đen, trận pháp, từ trường, dòng máu loang lổ trên đất đã sắp khô cạn.

"Trời ạ, mới là ngày đầu tiên làm nhiệm vụ thôi mà sao tôi đã xui tận mạng thế này rồi."

Tâm lý của Vệ Hoàn luôn tốt một cách thần kỳ, theo thói quen mà đặt câu hỏi, "Nhiệm vụ gì đó?"

"Chớt mợ rồi." Nam sinh đột nhiên nâng tay phải lên vả vào miệng mình, "Tôi vừa mới nói đến nhiệm vụ hả? Tôi không kể được đâu."

Khóe miệng Vệ Hoàn giật giật: "...Cậu vui là được."

Một đám trẻ chân đất bẩn thỉu chạy đến, trong tay cầm theo linh kiện máy móc không biết nhặt được từ nơi nào, suýt chút nữa thì gây tai nạn. Biển quảng cáo lại thay đổi, trên màn ảnh hiện lên một hàng chữ lớn – Ngày bảo vệ loài người lâm nguy.

Né khỏi đám trẻ, chạy ra xa, nam sinh nói tiếp, "Bảo vệ cái quỷ gì mà bảo vệ. Tự bản thân con người còn không bảo vệ được chính bản thân mình nữa là, còn không biết xấu hổ lập ra ngày bảo vệ."

Vệ Hoàn không lên tiếng, cậu đứng ở lập trường khác hoàn toàn với thiếu niên loài người kia. Trong mắt của đa số yêu quái, con người chỉ là một phân đoạn trong chuỗi thức ăn của bọn họ. Ngày trước, đa phần kẻ nắm quyền yêu tộc đều thuộc phái hòa bình, vào thời kỳ chủng tộc hưng thịnh cũng bằng lòng xem nhân loại như một bộ tộc bình đẳng, thừa nhận nhân quyền của bọn họ. Sau đó, đi kèm với sự mâu thuẫn nội bộ yêu tộc trở nên sâu sắc, con người không còn vừa lòng với việc phục tùng sự thống trị của yêu tộc, các cuộc tranh chấp giữa hai quần thể ngày càng tăng lên, xung đột nổi lên khắp nơi, chiến tranh xuất hiện liên miên.

Ngày cậu còn sống, nhân loại được cầm quyền bởi Đảng Bảo thủ, họ ký hiệp ước với Liên minh các nước của yêu giới, tạm thời đạt được thời kỳ hòa bình cùng phát triển, mặc dù bên dưới biểu tượng hòa bình vẫn luôn trào dâng từng đợt sóng ngầm.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now