Chương 65: Nghìn năm một giấc mộng

56 8 2
                                    

Không ổn rồi.

Là ảo thuật.

Giọng nói của ám vu cơ nhẹ nhàng bay bổng, truyền đến từ phương xa, "Lần đầu tiên gặp nhau, anh ta cũng một lời không hợp là lại phóng kiếm ánh sáng như thế này. Trông rất hung ác."

Cô ta từng gặp Vân Vĩnh Trú?

Vệ Hoàn đột ngột nhớ đến biểu cảm của bà chủ Giác khi nhắc tới Vân Vĩnh Trú hôm trước. Chắc chắn bà cũng đã từng gặp Vân Vĩnh Trú rồi.

Vì sao Vân Vĩnh Trú lại liên quan đến mấy yêu vu này?

Đương lúc cậu đang thất thần, hai con rắn độc màu đỏ sẫm trườn lên chân cậu rồi siết chặt, sau đó nó bỗng hóa thành dây leo hoa, cắm rễ vào lòng đất, khiến Vệ Hoàn chẳng cách nào nhúc nhích nổi. Cậu quay đầu lại, muốn nhắc nhở những người khác, "Các cậu cẩn thận..."

Vậy mà sau lưng cậu không có lấy một bóng người.

"Cô đưa họ đi đâu rồi?" Thanh đao ánh sáng lại lần nữa xuất hiện trong tay Vệ Hoàn. Cậu dốc sức chém đứt dây leo hoa ở dưới chân. Một đường đao được chém xuống, dây leo cứ thế biến thành khối nham thạch bất khả xâm phạm.

Cậu vừa ngước đầu lên thì thấy ám vu cơ đã đến trước mặt. Dây leo không ngừng vươn dài, nâng đỡ cả cơ thể cô, khoảng cách ngày càng rút ngắn. Còn thân thể Vệ Hoàn đều bị dây leo trói chặt, đến cánh tay cũng chẳng thể động đậy.

"Tôi hỏi lại lần nữa, họ đâu mất rồi?"

Khoảng cách được kéo lại gần, mạn che mặt màu đỏ dần để lộ ra gương mặt của cô. Rất xinh đẹp nhưng hai bên mặt đều được cánh hoa che phủ, như mọc lên từ da thịt. Cô chẳng hề mở miệng nhưng giọng nói vẫn quanh quẩn, "Tôi đã bảo họ đang nghỉ ngơi rồi." Tay cô chạm lên ngực Vệ Hoàn, "Đừng kích động. Tôi cho cậu cơ hội để quay về, cậu nên cảm ơn tôi mới phải."

Quả nhiên là cô ta.

Tại khoảnh khắc tay cô dán lên, toàn thân Vệ Hoàn trở nên cứng ngắc.

Cậu kiềm nén cảm xúc của bản thân, đây là lần đầu tiên cậu cách sự thật gần đến vậy. Loại cảm giác này khiến toàn thân cậu không nhịn được rùng mình.

"Bảy năm trước ai đã đến tìm cô để chiêu hồn? Vì sao lại muốn chiêu hồn?"

"Không phải chỉ có một người đến tìm tôi." Cô duỗi tay ôm lấy mặt Vệ Hoàn, đôi mắt không tròng kia dường như có thể nhìn thấu cậu, "Và người muốn chiêu hồn cậu cũng không chỉ có một." Đôi mắt cô chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, thế nên cô đành dùng đôi tay tái nhợt sờ soạng lên gương mặt Vệ Hoàn rồi lẩm bẩm, "Hình như gương mặt này bị thay đổi rồi."

"Nói cho tôi." Vệ Hoàn nghiến răng.

Ám vu cơ thoáng sững sờ, tiếp đó trên mặt nở rộ nụ cười ngây ngô của một cô bé, "Được nha. Nhưng cậu phải biết, trên thế giới này không có yêu vu nào chịu làm cu li không công."

Ngón tay cô gõ lên cằm Vệ Hoàn, "Cậu muốn dùng thứ gì để giao dịch với tôi đây?"

Giao dịch.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now