Chương 59: Yêu vu Vô Khải

51 6 0
                                    

Sau khi nghe xong, Vệ Hoàn xắn tay áo, cầm lấy Ngọc Tảo Kính trên bàn rồi đứng dậy nhưng lại bị Dương Linh và Cảnh Vân ở hai bên trái phải đè xuống.

Yến Sơn Nguyệt chế ngự ngón tay Vệ Hoàn, buộc cậu phải mở tay ra. Ngọc Tảo Kính quay về bên eo Yến Sơn Nguyệt, "Cậu kích động cái gì."

Chẳng biết bà chủ Giác biến đâu ra một cái lược bằng xương, chải chuốt mảng lông vũ màu cam bắt mắt trên quần áo của mình, "Đúng thế, đúng thế. Kích động tới mức đó thì chắc là do trong lòng có quỷ."

Vệ Hoàn trợn trắng mắt. Sau đó, cậu bất chấp tất cả mà bày ra một gương mặt tươi cười giả tạo vô song, "Bà nói đúng đó, tôi với thầy làm chuyện kia rồi. Dáng người hoàn mỹ miễn phải chê, vai rộng eo hẹp chân thẳng tắp, vòng ngực thắt lưng đường nhân ngư; thể lực dồi dào, tư thế đa dạng, muốn gì có nấy, không cần trả tiền!"

"Làm thơ ngay tại chỗ luôn, cậu là nhà hoạt động văn hóa à!" Dương Linh vỗ tay thán phục.

Cảnh Vân cũng vỗ tay theo, "Đúng là sức mạnh của tình yêu."

"Yêu cái đầu ông." Vệ Hoàn giận sôi máu, "Bác gái à, bác bớt mơ mộng về giấc mơ Mary Sue bảy sắc cầu vồng đi. Nếu bác có thể có thể mập mờ với Kim Ô thì tôi đây tự đánh gãy chân mình tại chỗ."

"Hứ, cái thứ ma cà bông nhà cậu..." Bà chủ Giác vừa định đập bàn thách thức thì bàn tay đã bị Hồ Hỏa của Yến Sơn Nguyệt khống chế, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Yến Sơn Nguyệt duỗi một tay chống cằm nhìn bà, lời nói thì muốn bảo rằng một điều nhịn chín điều lành nhưng giọng điệu lại lạnh như băng tuyết, chẳng mềm mại tẹo nào, "Bà chủ Giác, kiếm tiền quan trọng hơn."

Bà chủ Giác hừ một tiếng, "Nhân loại ngày nay thật sự không dễ chọc vào mà."

"Chứ sao, còn không nhìn lại xem tôi lập khế ước với ai." Vệ Hoàn cười cà khịa.

Cảnh Vân bỏ qua vệ Hoàn, vỗ nhẹ lên vai Dương Linh, nhỏ giọng xì xầm, "Sao tui cứ có cảm giác cái tình cảnh này có hơi quen quen ý nhỉ."

Dương Linh ra vẻ dày dặn kinh nghiệm, lắc đầu, "Mấy trận đấm nhau của fans nhà các diễn viên nổi đình đám ở Yêu vực cũng y chang như này á. Bạn cùng phòng tui là một ví dụ, ngày nào cậu ấy cũng lên mạng chửi bạn gái của thần tượng hết."

Vệ Hoàn cụp mắt, quay qua nhìn Dương Linh chằm chằm, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

"Lười nổi giận với tên trai bao nhân loại mấy người." Bà chủ Giác duỗi ngón tay đè lên khóe mắt, sau đó sờ mặt bản thân. Bà nháy mắt quyến rũ Yến Sơn Nguyệt, "Cho mượn cái gương của cưng soi phát đi."

Yến Sơn Nguyệt thờ ơ, "Tôi sợ bà tự dọa mình chết khiếp."

Ba nhóc con còn lại cười xỉu. Bà chủ Giác khẽ nở nụ cười lễ phép mà không xấu hổ, tự vươn tay biến ra một chiếc gương nhỏ cỡ một bàn tay. Thật sự có hơi nhỏ quá nên bà bắt đầu xoa nắn nó như đang nặn đất sét cho đến khi cái gương kia to bằng gương mặt mình. Bà soi trái ngắm phải một hồi rồi đặt nó xuống mặt bàn.

"Nói đi." Bà chủ Giác đan chéo hai tay, "Có chuyện gì mà phải đến tìm mỹ nữ tôi đây?"

Yến Sơn Nguyệt vừa định lên tiếng thì bà chủ Giác lại vươn ra bàn tay Nhĩ Khang, "Đợi đã."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now