Chương 43: Hổ phách tàng tinh

97 8 1
                                    

Vân Vĩnh Trú đeo cặp kính gọng bạc, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, trông thoáng qua rất có cảm giác cấm dục của kẻ vừa văn nhã lại vừa suy đồi. Nhìn hắn mặc đồng phục huấn luyện viên lâu rồi, giờ hắn bỗng đổi sang phong cách khác Vệ Hoàn cảm thấy không quen cho lắm, nhịn không được liếc thêm mấy lần. Song, gương mặt thật sự quá đỗi xinh đẹp, ngay cả một thằng đàn ông như cậu ngắm xong cũng...

Cũng cái gì mà cũng! Vệ Hoàn chột dạ chớp chớp mắt, trái tim đập kinh hoàng.

Cậu vừa mới nghĩ cái gì vậy hả.

"Sao em chẳng nói lời nào?" Vân Vĩnh Trú lại hỏi.

Đôi tay cứ thế bị đối phương siết chặt, trong lúc nhất thời không thể bịa được lý do thoái thác gì cho thích hợp. Có lẽ là do trước kia cậu và Vân Vĩnh Trú vốn là bạn học của nhau, bây giờ bỗng dưng chuyển đổi thân phận thành huấn luyện viên, thế nhưng trong lòng cậu, hắn vẫn là đối tượng mà mình đùa giỡn năm ấy, lại dùng hình tượng như kia để xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu có cảm giác đang chơi trò chơi nhập vai.

Có điều, siết chặt quá đi mất.

"Đau..."

Nghe tiếng cậu kêu, Vân Vĩnh Trú lập tức thả lỏng tay ra, trên mặt hiện lên vẻ hối lỗi.

Vệ Hoàn rút tay mình lại, sờ lên vết thương bị quang nhận cắt qua ban nãy. Vân Vĩnh Trú cũng nhìn thấy, biết cậu lấy máu làm dung môi liền hỏi, "Tại sao em lại làm điều này?"

Mắc gì cậu có nhiều câu hỏi vì sao quá vậy...

Hơn nữa tôi còn không thể trả lời.

Vệ Hoàn lúng túng vuốt ngón tay của mình, "Thật ra em cố ý đến thư viện để tìm tài liệu về huyết khế, ai ngờ khó tìm xỉu luôn. Còn phải làm cu li cho người cả buổi chiều, vất vả mãi mới tìm được quyển sách này."

Vân Vĩnh Trú lẳng lặng lắng nghe lời cậu nói, ngắm nhìn biểu cảm tinh tế và điểm vàng giữa đôi mày cậu, trông qua giống hệt như một con đom đóm nhỏ lấp lánh ánh sáng vàng đã tìm được nơi làm tổ thích hợp.

Dẫu cho hắn chẳng hề muốn lưu lại bất kỳ ấn ký nào thuộc về mình trên cơ thể của Vệ Hoàn nhưng điểm sáng nhỏ nhoi này lại vừa vặn phù hợp.

Dễ thương như cậu vậy.

"Em nghĩ là nếu đã tìm được rồi thì cứ đọc thử xem sao... Đọc một hồi em phát hiện trên đó có một vài thuật pháp. Nhìn thấy thuật pháp mới thì muốn thử nghiệm cũng là bình thường mà nhưng ở trển toàn viết về mấy cái như chuyển dời cảm giác đồ đó nên em đâu có dám tùy tiện thử nghiệm." Nói đến đây Vệ Hoàn đột nhiên lấy lại tự tin, "Em nghi ngờ có căn cứ rằng hồi trước thầy thử nghiệm linh tinh nên mới chuyển dời cảm giác đau của em qua đúng không?"

Chất vấn người ta xong Vệ Hoàn liền hối hận. Sao cậu có thể nói chuyện với huấn luyện viên kiểu đó được vậy trời? Bộ chán sống rồi chắc?

Nào ngờ Vân Vĩnh Trú chỉ tựa lưng vào ghế sofa phía sau, trên mặt dường như còn mang theo ý cười, "Em nói gì cũng đúng."

Hình như cậu ấy lại cười.

Đúng không nhỉ hay là cậu do nhìn nhầm rồi?

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởМесто, где живут истории. Откройте их для себя