Chương 97: Rung động thuở thiếu thời

22 3 1
                                    

Lòng bàn tay Vệ Hoàn lạnh lẽo.

Thật ra cậu đã có suy đoán về mối quan hệ chẳng thể xóa nhòa giữa Tô Bất Dự và Sa Hoa từ rất lâu rồi, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Cho dù vừa rồi bản thân cố tình dùng lời nói để kích thích Sa Hoa, song khi nghe cô nói “Cả thế giới này không ai hồ đồ hơn cậu, cũng không ai mặc sức làm càng được như cậu hết”, Vệ Hoàn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Thì ra là thế.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Sa Hoa, sự ác ý và mỉa mai mà cô thể hiện ra mặt, giờ đây dường như cũng đã lộ rõ.

Gương mặt của Tô Bất Dự xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Bấy giờ, thoạt trông y chỉ mới có mười mấy tuổi, cả người tràn ngập khí chất thiếu niên, thanh âm khi nói chuyện cũng rất mềm mỏng, “Nơi này thế mà lại có một đóa hoa đẹp như vậy…” Y thì thào tự nói, bàn tay vạch bụi cỏ, lẳng lặng ngắm nhìn, sự yêu thích dâng tràn trên gương mặt.

Vệ Hoàn rất quen thuộc với dáng vẻ này của y, khi ấy có lẽ hai người đã quen biết nhau rồi. Nếu cậu nhớ không nhầm thì mẹ của Tô Bất Dự mất lúc y học cấp ba.

Y còn từng kể với cậu rằng, ban đầu y vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành việc học rồi đưa mẹ về ở cùng để phụng dưỡng mẹ thật tốt. Nào ngờ cuối cùng mẹ y chẳng thể chống chọi đến khi y tốt nghiệp cấp ba, mẹ mất vì bạo bệnh tại nhà, mãi đến mười ngày sau thì mọi người xung quanh mới phát hiện. Trong lúc Tô Bất Dự không hay biết gì thì mẹ y đã được hỏa táng. Y xin nghỉ một tuần để quay về Phàm Châu, tìm một nghĩa trang tại nơi hoang vu, hẻo lánh để chôn cất tro cốt của mẹ, rồi dựng một tấm bia đơn giản.

Y không muốn mẹ mình đến chết cũng chẳng thể lưu lại chút dấu vết nào.

Thiếu niên Tô Bất Dự trong tầm mắt vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, cuối cùng rút về, đứng dậy.

Tiếng bước chân ngày càng xa, bọn họ có thể cảm nhận rất rõ rằng Tô Bất Dự đã rời đi rồi.

Cảnh Vân điều động ký ức của Sa Hoa, tiếp tục cho chạy về sau. Tiếp đến về sau, thời gian trôi qua chẳng quá lâu, khu nghĩa trang này hình như rất hẻo lánh, gần như không còn bóng người nào khác xuất hiện. Chẳng qua được bao lâu, Tô Bất Dự lại đến. Lần này vẫn giống như lần trước, y lẳng lặng quỳ trước mộ của mẹ mình, lau dọn tấm bia đá. Không giống với những người khác, y không hề trò chuyện với mẹ mình, mà chỉ yên lặng nhìn bia mộ của mẹ, giấu kín tất cả tâm sự vào sâu tận đáy lòng.

Hoa bỉ ngạn cách một lớp cỏ cây, lẳng lặng bầu bạn với y.

Lần này trước khi rời đi, y cũng đặc biệt ghé sang ngôi mộ gần đó để nhìn một cái. Lúc phát hiện đóa hoa vẫn còn nơi ấy, nét mặt y hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Song, y chẳng làm gì cả mà chỉ nhẹ nhàng nói, “Hôm đó, sau khi về nhà tôi có tra cứu qua, hóa ra tên của cậu là mạn châu sa hoa. Nghe hay lắm đấy.” Y khẽ khàng sờ lên cánh hoa, “Không biết kỳ nở hoa của cậu kéo dài bao lâu nhỉ, hy vọng đến lần sau vẫn có thể gặp được cậu.”

Nếu không có sự đối xử dịu dàng ấy, đóa hoa này cùng lắm cũng chỉ là một sinh linh giữa đất trời mà thôi. Nhưng nhờ vào một câu nói đó của y, đóa hoa bỉ ngạn này lại ôm lòng chờ đợi.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now