Chương 4: Đại học Sơn Hải

224 24 1
                                    

"Đây là kết giới mà anh nói?"

A Tổ tỏ vẻ hoài nghi nhìn chằm chặp vào bức tường xấu xí bị vẽ những bức tranh kỳ lạ trước mặt, ở giữa mặt tường là một hàng chữ phun sơn đỏ – Go fuck yourself.

"Là nơi này đó." Vệ Hoàn ngậm một cọng cỏ trong miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Lần trước tôi đi ra từ nơi đây mà..."

A Tổ vẫn cứ nửa tin nửa ngờ. Sau khi hai người lén chạy ra ngoài, Vệ Hoàn ngồi ở ghế sau nhìn đường rồi chỉ cho cậu ta chạy đông rẽ tây, gần như chạy hết Khu Tối. Cuối cùng dừng lại trước bức tường này đây, còn lập lời thề son sắt rằng nó là cửa kết giới tiến vào Côn Luân Hư. Nhưng... nhìn kiểu gì cũng thấy không giống lắm.

"Vậy anh định đi vào bằng cách nào?" A Tổ khoanh hai tay trước ngực, nhìn Vệ Hoàn.

Thật ra Vệ Hoàn cũng không chắc cho lắm, cậu nghĩ chỉ cần trong người cậu còn tồn tại một tia yêu khí thôi thì cậu chắc chắn có thể đi xuyên qua bức tường này. Còn nếu không được thì đi vòng quanh Khu Tối một hồi xem có thể bắt được một yêu quái nhỏ nhập cư trái phép nào không, rồi mượn yêu khí của nó để đi vào bức tường này. Chẳng qua mấy cái phương pháp như vậy Vệ Hoàn chưa từng thử qua. Dù sao kiếp trước cậu cũng là đại yêu quái, muốn đi chỗ nào thì cứ đến chỗ đó thôi, vô cùng tự do.

"Để tôi thử xem đã." Nói đoạn, Vệ Hoàn giơ tay lên, dán bàn tay vào trên mặt tường, thử ngưng tụ yêu lực giống như trong quá khứ.

A Tổ đứng một bên nhìn, trong lòng bồn chồn, "Được không đó, anh cũng đâu phải yêu quái, kết giới kiểu này làm sao con người có thể đi vào..."

Nào ngờ ngay giây tiếp theo, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, A Tổ theo bản năng lùi về phía sau mấy bước.

Vệ Hoàn hưng phấn quay đầu lại nhìn A Tổ, "Nhìn đi! Tôi thành công! Không phải là..."

Ai biết bỗng dưng có một người chui ra từ trong bức tường kia, đẩy ngã Vệ Hoàn vốn đang tưởng rằng mình đã tìm lại được mật khẩu acc chính.

"Đờ mờ, chuyện gì xảy ra vậy..." Vệ Hoàn phủi mông, muốn đứng dậy, trên người xuất hiện thêm một nam sinh nhỏ gầy, quỳ rạp trên mặt đất tìm đồ.

A Tổ chỉ vào nam sinh này, nói lắp, "Cậu ta, cậu ta, cậu ta, cậu ta từ đâu ra vậy?"

Vệ Hoàn hất hất cằm về phía vách tường, "Đã nói cho cậu biết là có kết giới rồi mà cậu đâu có tin."

A Tổ hoảng sợ trốn sau lưng Vệ Hoàn, "Vậy vậy vậy vậy cậu ta là yêu quái đúng không?"

"Sao cậu lại sợ yêu quái được thế?" Vệ Hoàn liếc cậu nhóc một cái, nào biết được A Tổ trở nên kích động, "Tất nhiên là sợ rồi! Cũng chỉ có cái tên mới từ viện nghiên cứu chạy thoát như anh mới không sợ, không biết trời cao đất dày..."

"Sợ đến mức này mà còn làm việc như thể tổ chức xã hội đen luôn hả? Sao tổ chức của cậu có thể nhận cậu vào được vậy?"

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ