Chương 49: Lính mới lên đường

70 8 1
                                    

"A Hằng!"

Giọng nói của Cảnh Vân cắt ngang suy nghĩ của Vệ Hoàn. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy ba người còn lại đều đang nhìn mình.

"Em có sao không?" Tô Bất Dự hỏi, "Đang khó chịu ở đâu à?"

Vẻ mặt Vệ Hoàn ngơ ngẩn, trong đầu rối loạn như mớ bòng bong, nhịp tim đập ầm ĩ.

Sao cậu có thể quên đi những hồi ức ấy.

"Không sao đâu ạ." Cậu lắc đầu, "Em chợt nhớ ra em còn vài việc vẫn chưa xử lý xong. Mọi người đi chơi tiếp đi, chắc em phải về rồi."

Mặt Cảnh Vân lộ ra vẻ tiếc nuối, "Ông muốn bỏ tụi tui lại hở?"

Cậu cảm thấy có lẽ mình điên mất rồi, giờ nhìn Cảnh Vân mà đầu chỉ nghĩ tới Vân Vĩnh Trú.

Cậu có cảm giác như thể rằng cái người chậm rãi chìm dần xuống đáy biển kia hé mở đôi mắt màu hổ phách, nhìn cậu.

Cậu muốn bỏ rơi tôi ư?

Bậy bạ quá rồi. Cậu đánh vỡ ảo tưởng trong đầu mình, hít sâu một hơi, nở nụ cười với Cảnh Vân, "Lần sau chắc chắn tui sẽ đi bắt sứa cùng ông. Dù sao thì giờ vẫn còn huấn luyện viên Dương và thầy Tô ở đây mà."

"Vậy lát cậu trở về phải cẩn thận đấy." Dương Thăng dặn dò một câu rồi quay sang vỗ về Cảnh Vân, "Chúng ta đi thôi. Ở tầng 15 có công viên giải trí dưới nước, tôi đưa em đến chơi."

Tô Bất Dự lên tiếng, "Hai người đứng chờ ở ga tàu ngầm này mấy phút đi, tôi đưa em ấy lên bờ."

Vệ Hoàn không từ chối, để mặc Tô Bất Dự dẫn cậu quay lại tầng đầu tiên. Dọc theo đường đi Vệ Hoàn chẳng nói tiếng nào, khung cảnh trong mê cung kính xoắn ốc chiếm đầy tâm trí cậu. Cậu độ khí cho Vân Vĩnh Trú, ôm lấy hắn bơi dần lên trên...

Sau đó thì sao.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì...

Ký ức lại lần nữa xuất hiện điểm dừng(*).

(*) Thuật ngữ điểm dừng (breakpoint) là một thuật ngữ chuyên ngành IT, đã được giải nghĩa trong chương 38.

Không có oxi, cậu chẳng thể ở được trong nước quá lâu. Thế nên kết quả cuối cùng là mình đưa được Vân Vĩnh Trú lên bờ trước hay là Vân Vĩnh Trú tỉnh dậy nhờ tác dụng của vảy cá trước vậy?

"Sao em lại cau mày?"

Nghe lời hỏi han ân cần của Tô Bất Dự, cậu nhanh chóng thả lỏng nét mặt của bản thân, "Không có gì, em chỉ đang cảm thấy hơi tiếc thôi."

Tô Bất Dự cười dịu dàng, "Thật ra em cũng chẳng có chuyện quan trọng gì hết phải không?"

Giống như lúc xử phạt sinh viên ban nãy, đến cả phơi bày sự thật Tô Bất Dự cũng dùng cách thức ôn hòa nhất khiến cho người đối diện không cách nào cố gắng biện hộ. Vệ Hoàn ngước mắt nhìn y, "Vâng. Thật ra..."

Cậu sờ lên mi tâm của mình, "Hẳn là thầy Tô cũng biết chuyện em lập khế ước với huấn luyện viên Vân mà. Hiện tại trong cơ thể em có yêu khí của thầy ấy nên hình như nó xung khắc với thuộc tính của vảy cá, thành ra em không thể đi tiếp được nữa, đỡ đến hồi sau gây phiền toái cho mọi người."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now