Chương 47: Tôi thích ánh sáng

76 12 0
                                    

Tâm tư bị nhìn thấu.

Vệ Hoàn ngẩn ngơ đứng cạnh cửa, cả người cứng đờ tựa như bức tượng điêu khắc. Cậu chẳng biết hiện tại mình nên đáp lại thế nào, phải nói ra sao, thậm chí còn không rõ nên để tay kiểu gì. Cậu mất tự nhiên cúi đầu, bỗng phát hiện bản thân chỉ mang một chiếc dép lê để đến đây, thế là cơn xấu hổ dâng thêm bội phần.

Nhưng đối phương vẫn cứ thế nhìn ngắm cậu, bộ dạng không biết làm gì cho phải này ở trong mắt hắn chắc trông ngốc nghếch lắm. Vệ Hoàn đành phải làm bộ ung dung sờ gáy mình. Cậu cong môi nói, "Là nhờ truyền tâm nên huấn luyện viên mới nhìn thấu suy nghĩ của em ạ?"

Vân Vĩnh Trú lắc đầu, "Tôi chỉ tùy ý đoán thử mà thôi."

Vệ Hoàn lại khẽ nở nụ cười, "Huấn luyện viên Vân quả là liệu sự như thần, đến cả việc này mà cũng có thể đoán ra được thì chắc chẳng có chi có thể gạt được thầy."

Hắn quay mặt đi, thản nhiên nói, "Đóng cửa lại."

Lúc Vân Vĩnh Trú nói chuyện luôn khiến người ta có cảm giác không được phép làm trái, Vệ Hoàn ngoan ngoãn khép cửa lại. Vốn cậu định bụng nhảy lò cò vào trong nhưng lại nhớ đến mình đi chân trần lâu vậy rồi nên cũng chẳng cần ngại đi thêm lần này nữa.

Cậu thả nhẹ bước chân tiến đến cạnh bộ sofa, cố ý chọn ngồi ở ghế sofa khác vậy mà mông còn chưa kịp chạm xuống đã thấy đường nhìn của Vân Vĩnh Trú chĩa thẳng vào mình.

Dường như không hài lòng cho lắm.

Ý là muốn cậu qua đó ngồi hở?

Vệ Hoàn cười khan, đưa tay ấn xuống chỗ mình định ngồi, giả vờ giả vịt bảo, "Úi chà, cái sofa này cứng dữ ta." Nói đoạn cậu nhanh chóng lết đến sát bên Vân Vĩnh Trú, ngồi xuống phần ghế cách hắn khoảng cỡ mười centimet, thoải mái duỗi người, "Cái sofa này mềm mại hơn hẳn luôn."

Lúc bấy giờ Vân Vĩnh Trú mới thu hồi tầm mắt. Vệ Hoàn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ sao tính tình người này vẫn cứ kỳ cục như vậy chứ.

Hai người lẳng lặng ngả người trên sofa. Khi còn ở chỗ của Dương Thăng, Vệ Hoàn có hơi buồn ngủ nhưng giờ đặt chân đến nơi đây Vệ Hoàn bỗng thấy bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến. Chẳng những không buồn ngủ mà trong lòng cứ hoài âu lo.

Cậu cảm thấy mình sợ Vân Vĩnh Trú nhưng không phải nỗi sợ vì kiêng dè, càng không phải lòng kính sợ khi đối mặt với thầy cô. Chẳng thể nói cho tỏ tường, dù sao mỗi lần gặp Vân Vĩnh Trú cậu đều cho rằng cậu không còn là bản thân cậu nữa.

Đêm hè lặng yên.

Trên người Vân Vĩnh Trú thoang thoảng hương thơm của ánh nắng và mây mù.

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Vệ Hoàn đã cảm thấy không cách nào tưởng tượng nổi.

Ngày vừa mới bắt đầu học được cách bay, cậu vẫn còn là một thằng bé không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Cậu thích bay đến trời cao vời vợi, chao liệng giữa làn mây. Những áng mây lững lờ trên bầu trời quang đãng được mặt trời sưởi ấm, tản ra thành từng cụm. Nhưng dù thế nào nó vẫn là do hơi nước tạo thành, mỗi lần chạm vào da thịt đều mang lại cảm giác mát lạnh, rồi từ từ tan ra, cuối cùng bị nắng ấm mang đi mất.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now