Chương 63: Xương trắng dưới vực sâu

61 9 9
                                    

"Cậu bị sao đấy?"

Một đóa Hỏa Liên mini nổ tung trước mặt Vệ Hoàn, tiếng bùm vang lên làm Vệ Hoàn nhanh chóng hoàn hồn. Cậu ngước lên, lắc đầu, "Tui không sao đâu, chỉ hơi mệt xíu thôi à." Cậu cười bảo, "Uầy, tuy rằng tui rất mạnh nhưng dù sao tui cũng là nhân loại, tố chất thân thể chắc chắn không thể so sánh với mấy cậu được rồi."

Cảnh Vân lo lắng nhìn cậu, "Vậy... Vậy chúng ta còn đi nữa không? Hay là đêm nay mình nghỉ rồi bàn lại sau?"

Vệ Hoàn cười nói, "Tất nhiên phải đi tiếp chứ!"

Cảnh Vân duỗi hai tay mình ra, "Nếu không thì tui xoa bóp vai cho ông nhá?"

Dương Linh chế nhạo, "Có mà ông bóp cậu ấy chết tươi ý."

"Nghe đúng phết..." Vệ Hoàn cười hì hì né tránh bàn tay bé bỏng sở hữu sức mạnh khổng lồ của Cảnh Vân, sau đó ôm vai cậu nhóc, "Đi sớm về sớm."

Yến Sơn Nguyệt trầm mặc nhìn cậu, nhìn nụ cười dần vụt tắt trên gương mặt và đôi mắt cụp xuống.

Không cần đoán cũng biết là vì ai mà cậu mới có biểu cảm thế này.

Câu nói cuối cùng của Vân Vĩnh Trú cứ chờn vờn trong lòng Vệ Hoàn, mãi mà chẳng chịu tan đi.

Cậu ấy bảo không muốn chờ là có ý gì?

Vệ Hoàn, kẻ luôn tìm được bậc thang cho bản thân, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đều có thể tìm cách hợp lý hóa nó, trong lúc nhất thời lại không biết phải tìm lý do cho hắn thế nào. Dường như có nghĩ theo hướng nào thì không muốn chờ chỉ là không muốn chờ mà thôi.

[Em đùa chút thôi. Huấn luyện viên Vân, em đi đây.]

Cậu nói ra những lời này thông qua truyền tâm bằng giọng điệu vui vẻ, thoải mái như thường ngày. Sau đó lại vội vã cắt đi liên lạc giữa hai người.

Không có gì quan trọng hơn việc tìm ra sự thật. Vệ Hoàn tự thuyết phục bản thân.

"Cậu chắc chắn là thầy Hình biết chúng ta đi ra ngoài đúng không?" Yến Sơn Nguyệt xác nhận lần nữa, "Lỡ như chúng ta xảy ra chuyện gì ở Vô Khải thì phải liên hệ với thầy ấy đầu tiên đó."

Vệ Hoàn gật đầu, chuyển sang trang phục chiến đấu, "Hiệu trưởng sẽ chuyển lời."

Nói đoạn, ba người còn lại cũng đổi sang trang phục chiến đấu, ba đỏ một xanh xuất hiện. Sau khi bước ra khỏi vòng kết giới mà Vệ Hoàn vẽ, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã di chuyển từ một góc nhỏ ở Viêm Toại đến bên ngoài Sơn Hải.

Vừa bước ra khỏi kết giới, Vệ Hoàn liền nhìn thấy một người mặc cả cây đen, đeo bịt mắt đứng trong một góc, dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình 3D trên cổ tay.

"Thanh Hòa?"

Đối phương cũng thấy cậu, anh đút tay vào túi rồi bước tới, "Úi chà, cậu mặc cả cây đỏ như này trông đẹp trai ghê ta."

"Nói tiếng người giùm cái đi ba." Vệ Hoàn bẻ khớp tay, nhướng mày nhìn anh, "Cậu tìm được manh mối gì hả?"

Thanh Hòa nhìn cậu, "Vụ này để nói sau đi. Không phải muốn đi Vô Khải à, chúng ta mau chóng lên đường thôi." Thấy Thanh Hòa trưng ra dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, Vệ Hoàn ngu người, "Ủa từ từ, là tôi đi chứ có phải cậu đi đâu."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởOù les histoires vivent. Découvrez maintenant