Chương 26: Bí mật của ánh sáng

126 15 2
                                    

Hai chữ "ông xã" vừa bay ra khỏi miệng thì ngay giây tiếp theo Vệ Hoàn đã muốn cắn lưỡi tự sát.

Cậu đã từng thề trước mộ cha mẹ rằng sẽ sinh cho hai người một bao tải Cửu Phượng con đó, sao giờ lại gọi một người đàn ông hai tiếng "ông xã" giữa ban ngày ban mặt thế này? Huống chi người này còn là Vân Vĩnh Trú không thể nào trêu đùa nổi nữa chứ.

Quả thật là đang động thổ trên đầu thái tuế(*), nhổ râu của trước mặt hổ. Vệ Hoàn điên cuồng vả miệng mình trong đầu, sau đó cẩn thận liếc trộm đương sự.

(*)Động thổ trên đầu thái tuế: Xúc phạm người có chức quyền.

Ai ngờ trên mặt Vân Vĩnh Trú chẳng hề có vẻ gì là bị chọc giận cả, cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt hắn rời khỏi biểu cảm hoảng loạn pha lẫn vẻ lấy lòng của Vệ Hoàn chuyển sang nhìn đám sinh viên đang hóng hớt kia.

"Lập tức đến tập hợp ở thao trường."

Cả đám hơi sững sỡ rồi vội vã đáp lời, "Đã rõ!"

Triệu Tinh Kiên mới vừa rồi còn đang diễu võ dương oai, tức tối muốn chết nhưng thấy Vân Vĩnh Trú vẫn còn đứng đó nên chỉ đành nhịn xuống không dám phát cáu, bước lên trước uất ức gọi, "Anh Vân..."

"Gọi tôi là huấn luyện viên."

Nhìn đi, người ta còn chả thèm để ý tới nhóc.

Vệ Hoàn vui sướng khi người gặp họa mà lắc lư đầu, nhỏ giọng nhại lại, "Anh Vân ~"

Triệu Tinh Kiên hung dữ mở to mắt lườm cậu một cái rồi nổi giận rời khỏi phòng học.

Vệ Hoàn thè lưỡi với bóng lưng của cậu nhóc kia rồi nở nụ cười xấu xa, đến khi quay đầu lại đối diện với tầm mắt của Vân Vĩnh Trú cậu mới bắt đầu giả vờ như chưa có gì xảy ra, "Ờm... em cũng phải đến thao trường đây..."

"Chờ đã."

Vệ Hoàn chậm lại một bước, xoay người một cách cứng nhắc, thậm chí vì chột dạ mà nhắm mắt lại.

Toang rồi, toang rồi...

Đừng đánh mặt, không muốn bị mất mặt đâu...

Ngay khi thần kinh bị kéo căng đến cực điểm, một ngón tay lành lạnh chạm vào giữa mày cậu, nhẹ nhàng cọ xát.

Cậu hoảng hốt mở mắt ra, Vệ Hoàn ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào Vân Vĩnh Trú. Vân Vĩnh Trú chẳng nói lời nào, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng lại cậu.

"Thao trường!" Vệ Hoàn tự đánh tỉnh mình trong lòng, "Đến thao trường..."

Cậu che mi tâm của mình lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng học.

Vân Vĩnh Trú nhìn theo bóng dáng của cậu, thoáng dừng bước chân. Dương Linh vô cùng vui vẻ lướt qua bên người hắn, nhảy nhót như bé thỏ con đến cửa lớp rồi quay đầu lại, "Chị Sơn Nguyệt ơi, đi thôi."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now