Chương 68: Như hình với bóng

56 7 2
                                    

Cảnh Vân do dự vài giây. Cậu nhóc biết thời gian không đợi người, vì thế quả quyết tiến lên. Gia văn hai đường tròn màu vàng tươi trên cổ tay cậu tỏa ra ánh sáng. Cảnh Vân phủ lòng bàn tay mình lên đôi mắt nhắm nghiền của Thanh Hòa, thầm đọc mật ngữ trong lòng.

"Mọi người có ai muốn Tá Đồng không?"

Vậy mà Yến Sơn Nguyệt lại là người lên tiếng đầu tiên, "Lần trước cậu bảo sử dụng Tá Đồng với phạm vi lớn có thể sẽ khiến pháp thuật chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn. Tôi có một biện pháp khác." Cô bước tới bên cạnh Cảnh Vân, "Cậu chỉ dùng Tá Đồng với tôi thôi, sau đó tôi dùng ma thuật Cửu Vĩ của mình tạo ra ảo cảnh, để mọi người cùng vào."

Dứt lời, một cơn gió yêu thổi tới, sau lưng Yến Sơn Nguyệt xuất hiện chín chiếc đuôi hồ ly khổng lồ trắng như tuyết. Đây là lần đầu tiên Vệ Hoàn được nhìn thấy chín chiếc đuôi của cô một cách hoàn chỉnh, nó đại diện cho yêu lực mạnh mẽ.

Dương Linh hơi lo lắng, "Nếu thế thì có phải sẽ tiêu tốn rất nhiều yêu lực của chị Sơn Nguyệt không?"

"Không sao đâu." Yêu văn hoa diên vĩ tên mu bàn tay Yến Sơn Nguyệt phát ra ánh sáng, cô nhìn Cảnh Vân đầy kiên định, "Làm đi."

Cảnh Vân gật đầu, bàn tay phủ lên đôi mắt Yến Sơn Nguyệt.

Cùng lúc đó, Ngọc Tảo Kính bên eo Yến Sơn Nguyệt bay lên giữa không trung, xoay nửa vòng rồi đứng yên. Hồ Hỏa màu lam nhạt xuất hiện trên ngón tay cô, nhảy bật lên tựa như hoa diên vĩ nở rộ.

Chẳng rõ tại sao, trước khi hoàn toàn tiến vào ảo cảnh, Vệ Hoàn bỗng muốn nhìn thấy Vân Vĩnh Trú. Cậu nghiêng đầu sang, phát hiện Vân Vĩnh Trú cũng đang quay đầu nhìn cậu.

Khoảnh khắc trùng hợp này khiến cậu hơi ngạc nhiên, nhanh chóng xoay đầu lại.

Yến Sơn Nguyệt mở mắt ra, đồng tử của cô đã biến thành sắc vàng rực rỡ của Trùng Minh. Ngọc Tảo Kính chiếu ra mây mù hư ảo, mọi thứ xung quanh đồng loạt biến đổi, trong bóng tối lấp lóe dáng hình ánh sáng.

Vệ Hoàn nghe thấy giọng nói của Cảnh Vân.

"Tôi chỉnh thời gian về thời xưa lắc luôn nha. Chẳng phải hồi trước tụi mình từng thấy quá khứ của Thanh Hòa trong ký ức của Yến Sơn Mạc rồi à? Tôi nghĩ tụi mình nên xem thử trước đó Thanh Hòa đã trải qua những gì."

Yến Sơn Nguyệt khẽ ừ một tiếng.

Tất cả ảo ảnh đều được tua ngược, xung quanh giống hệt như kính vạn hoa không ngừng biến chuyển, màu sắc và ánh sáng loang lổ lại rực rỡ.

Cho đến khi trước mặt xuất hiện một đứa trẻ cỡ năm, sáu tuổi. Cu cậu được một người phụ nữ trung niên mặc trang phục nữ hầu bế lên, đứng trước tấm gương trong toilet, mặt gương phản chiếu hoàn chỉnh gương mặt cậu bé. Thanh Hòa sở hữu một đôi mắt phượng rất đặc biệt, khiến người ta liếc mắt một phát là có thể nhận ra, dù là khi còn nhỏ.

Ảo cảnh dừng lại, đồng hồ cát thời gian xoay ngược, chảy xuôi dòng.

"Đây là lúc cậu ấy sáu tuổi." Cảnh Vân lên tiếng.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ