Chương 82: Quay ngược thời gian

34 9 1
                                    

Từ lần Vân Vĩnh Trú ghen hôm trước, tâm tình Vệ Hoàn tốt vô cùng. Cậu luôn là kiểu người nói gì liền làm nấy, thế nên vào ngày hôm sau, cậu lại mượn Ngọc Tảo Kính để đổi giường khác.

"Mấy ngày nay cậu đang làm trò gì đấy? Hiện tại nghề tay trái là kinh doanh công ty chuyển nhà à?" Thanh Hòa đứng bên cạnh cà khịa.

Vệ Hoàn lấy chiếc giường lớn cho khách kia ra, làm mặt đất chấn động đến độ bụi bay đầy, "Chẳng phải ngài chê giường của tôi nhỏ sao? Thăng cấp miễn phí, giao hàng tận nơi. Nhìn thái độ phục vụ này của tôi xem, quả thật là thiên sứ giữa nhân gian."

Thanh Hòa nhớ lại sắc mặt của Vân Vĩnh Trú hôm qua, trong lòng cũng hiểu được sơ sơ sao lại thành ra thế này, "Hứ, chẳng phải là do sợ chồng cậu tức giận à?"

"Có mà chồng cậu!"

Thanh Hòa nhún vai, "Được đó, bề ngoài Vân Vĩnh Trú đẹp trai như vậy, tôi không ngại nhận đâu."

"Cút! Cậu cứ ôm cái giấc mơ hão huyền đó đi, ảo chết cậu luôn đi." Vệ Hoàn phủi tay, "Chanh tinh."

Thanh Hòa nằm phịch xuống giường, "Úi chà, nhìn cái vẻ keo kiệt này của cậu đi, làm như thể có người thèm giành với cậu ý."

Người muốn giành với tôi nhiều lắm đó. Vệ Hoàn thầm nghĩ, danh tiếng của Vân Vĩnh Trú năm xưa đã cực kỳ cao rồi. Hồi ấy cùng lắm thì chỉ có sinh viên theo đuổi thôi, giờ thì hay rồi, từ giáo viên đến sinh viên, không chừa một ai.

"Không lảm nhảm với cậu nữa, tôi về đây."

Vừa định cất bước, cậu liền nghe thấy Thanh Hòa nói vọng đến từ sau lưng, "Dương Sơ trốn mất rồi."

Vệ Hoàn xoay người, "Không phải ông ta vẫn luôn trốn à?"

Thanh Hòa lắc đầu, "Thật ra đợt trước đám A Tổ đã tìm được địa chỉ của Dương Sơ, nhưng vì sợ rút dây động rừng nên không để lộ ra. Tổ chức vẫn luôn giám sát, có điều gần đây ông ta lại biến mất một cách khó hiểu, như thể đã bị bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy. Không xuất hiện trong viện nghiên cứu, cũng không ai gặp được ông ta."

"Nhưng mà..." Vệ Hoàn đột nhiên hỏi, "Làm sao các cậu biết được ông ta không xuất hiện ở viện nghiên cứu?"

"Chúng tôi xếp người vào trong đó."

Vệ Hoàn hơi giật mình, xem ra nhân số và phạm vi thế lực của tổ chức này còn khoa trương hơn những gì cậu tưởng tượng, "Cho nên bây giờ, ngày nào cậu cùng điều tra tung tích của ông ta?"

Thanh Hòa gật đầu, "Nếu cứ tiếp tục lề mề, Thiên Phạt chịu không nổi."

Anh nói không sai.

Tầm mắt Vệ Hoàn liếc nhìn Tạ Thiên Phạt, cơ thể của gã hoàn toàn là thân thể nhân loại, khác hẳn với những con yêu khôi kém chất lượng được cấy ghép lộn xộn từ cơ thể nhân loại và yêu tộc. Trên người gã cũng không có dấu vết của yêu thể Cửu Phượng, có lẽ chỉ cấy ghép yêu tâm thôi.

Giống như cậu, cơ thể nhân loại không thể chống chịu được hai loại yêu lực của cậu và Vân Vĩnh Trú, chỉ cần không chú ý chút thôi là sẽ xảy ra chuyện không may. Sức chống đỡ này của gã chắc chắn phải dùng phương pháp đặc biệt nào đó để duy trì. Nhưng hiện tại gã đang bị nhốt, còn bị phong ấn, yêu lực bị áp chế, e rằng thân thể này...

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now