Chương 93: Kẻ lừa người dối

57 7 1
                                    

Lời editor: Hồi đầu tui có để tộc của Triệu Nguyệt Thừa, Triệu Tinh Kiên là Thiên Khuyển, tại tui tưởng Thiên Khuyển với Thiên Cẩu đều là chó trên như nhau. Mấy hôm trước edit thì tiện tay search mới thấy hai con này khác nhau nên tui sửa lại. Tui đã sửa luôn ở tất cả các chương trước + thêm chú thích vào chương 25 – chương đầu tiên tộc Thiên Cẩu xuất hiện. Xin lỗi cả nhà iu vì sai sót này!

✧・゚: ✧・゚::・゚✧:・゚✧

Quân Chính phủ xuống xe, bao vây một vòng quanh bọn họ, mấy gã cao lớn túm lấy cánh tay Dương Linh, trói ra sau lưng. Dương Linh bẩm sinh đã có tính cách nóng nảy, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ Liên Hỏa, "Các anh làm gì vậy hả?! Mở to con mắt chó của mấy người lên nhìn cho rõ, tôi là con gái của tộc Tất Phương đấy! Là sinh viên thuộc đội Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải! Mấy người không bắt yêu khôi mà bắt chúng tôi làm quái gì!"

Đây là một cái bẫy liên hoàn.

Vệ Hoàn trầm mặc nhìn bọn họ.

"Tiểu Linh, đừng dùng vũ lực." Dương Thăng lên tiếng nhắc nhở, sau đó nói với các binh lính Chính phủ kia, "Phiền các anh nhẹ tay một chút, nếu không lỡ khiến em gái tôi nổi nóng, nó sẽ cho nổ tung các anh thành tàn phế luôn đấy. Đến lúc đó có muốn nối lại cũng không nối được đâu."

Động tác của những binh lính Chính phủ kia cứng đờ. Tộc Tất Phương chẳng phải là yêu quái nhỏ tầm thường, chuyện này bọn họ biết rất rõ. Vì thế thái độ thay đổi, khách khí hơn ban nãy rất nhiều, "Mong cô Dương phối hợp với nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ nghe theo lệnh của cấp trên thôi."

Dương Linh trừng mắt, liếc gã một phát, không cam tâm mà thu hồi Liên Hỏa trong tay.

Hai binh lính khác muốn tóm lấy cánh tay Yến Sơn Nguyệt nhưng dù có dùng lực mạnh đến mức nào cũng chẳng thể lại gần. Chỉ thấy Hồ Hỏa màu xanh băng tuyết quấn quanh ngón tay rũ bên người cô, Hồ Hỏa lan sang cổ tay của những binh lính nọ.

"Đừng động vào tôi." Ánh mắt Yến Sơn Nguyệt lạnh lùng, "Tôi tự đi được."

Cảnh Vân thì lại không cứng rắn như vậy. Lúc bị binh lính trói lại cậu cũng không dám manh động, sợ bản thân bất cẩn quăng quân binh Chính phủ bay xa hơn 50 mét. Đến khi đó nói không chừng lại phải gánh thêm tội danh lớn hơn nữa. Thanh Hòa đặt cây súng trong tay xuống đất, quân Chính phủ Yêu Vực nhặt nó lên, nhận ra ký hiệu của Sơn Hải bên trên, "Một tên nhân loại như cậu sao lại có súng của Sơn Hải?"

Một bên mắt lộ ra bên ngoài, không bị bịt lại của Thanh Hòa khẽ đảo, không trả lời bừa.

"Tôi đưa."

Một giọng nói lạnh nhạt phá vỡ sự yên lặng.

Vệ Hoàn nhìn thoáng qua Vân Vĩnh Trú. Hắn cứ thế đứng yên tại chỗ, thái độ ngạo mạn, chẳng giống một phạm nhân phải nhận tội, đền tội tí nào. Đừng nói đầu hàng, còn không có lấy một binh lính Chính phủ nào dám tùy tiện tới gần hắn.

Từ trên máy bay trực thăng xuất hiện một bóng hình, đôi cánh gã loạt xoạt sải rộng. Vệ Hoàn lập tức nhận ra yêu khí Thiên Cẩu của gã.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now