Chương 46: Trò chơi ghép hình

80 12 3
                                    

Dương Linh tức giận siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, "Tui muốn dùng Liên Hỏa trực tiếp nổ chết thứ này ngay bây giờ."

Tuy Vệ Hoàn cũng cực kỳ tức giận, thậm chí còn muốn giết chết cái thằng cặn bã trước mặt này luôn nhưng cậu cũng hiểu rõ một điều nếu hiện tại mình động tới gã ta thì người bị liên lụy là Yến Sơn Nguyệt đã dẫn bọn họ đến đây.

"Stop stop stop, bình tĩnh lại đi đại tiểu thư của tôi ơi. Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể ra tay với thằng cha này đâu, lỡ chả chết rồi thì cả đám không ai chạy thoát nổi mất." Vệ Hoàn chụp lấy tay Dương Linh, "Chắc chắn sẽ có cơ hội để ra tay mà. Dù sao thì tên này cũng sắp bị lôi tới tòa án thẩm vấn công khai rồi. Cậu đừng quên vụ đó chớ."

"Chứng cứ dính líu đến Yến Sơn Mạc chị đã thu thập đầy đủ hết rồi." Yến Sơn Nguyệt lên tiếng. "Giết anh ta thì dễ nhưng giết anh ta xong vẫn chẳng thay đổi được gì hết. Mấy kẻ này vốn đang làm gì đều sẽ tiếp tục làm cái đó thôi."

Quả nhiên đúng như những gì Vệ Hoàn suy đoán. Sở dĩ Yến Sơn Nguyệt có thể mạo hiểm dẫn cậu đến đây bởi vì có một lý do rất quan trọng tồn tại đó là chính bản thân cô đã ôm lòng đấu tranh với thế lực ác độc của gia tộc mình rồi. Đồng thời cô muốn lợi dụng cậu thay cô tìm ra nhiều manh mối hơn nữa.

Cảnh Vân thi triển pháp thuật, yêu quang màu vàng rực rỡ đột ngột tỏa sáng. Ngỡ rằng thuật Chiêm Đồng sắp kết thúc nhưng chẳng biết tại sao hình ảnh trước mắt lại tiếp tục thay đổi, tựa như đoạn video lộn xộn không ngừng tua nhanh, chẳng cách nào khống chế nổi.

"Chờ, chờ tui tí. Ngại quá ngại quá, tui hiếm khi dùng thuật Chiêm Đồng nên không được rành rọt cho lắm. Mọi người chờ tui lát nha, tui lập tức..."

Bỗng dưng Vệ Hoàn nghe được gì đó thông qua góc nhìn của Yến Sơn Mạc.

"Khoan đã!"

Nghe thấy Vệ Hoàn kêu ngừng, Cảnh Vân liền ngừng lại, "Có chuyện gì hở?"

"Lùi về trước xíu đi."

Hình ảnh ở góc nhìn dần chậm lại dưới sự điều khiển của thuật pháp. Vị trí mà bọn họ đang đứng hiện tại dường như là một tòa cao ốc văn phòng. Thông qua thị giác của Yến Sơn Mạc, hình như gã đang định đi vào một văn phòng nhưng khi thoáng nghe thấy tiếng động bên trong thì lại ngừng động tác đẩy cửa.

"Cả một đám rác rưởi!" Cách cả lớp cửa dày nhưng vẫn có thể nghe ra được cơn thịnh nộ của người bên trong, "Ngu xuẩn! Chúng mày bị đám nhân loại 137 kia nắm đầu đùa giỡn rồi!"

137?

Lòng Vệ Hoàn chợt thấy hoảng hốt, chỉ nghe thấy Yến Sơn Nguyệt đứng cạnh giải thích, "Đây là chú họ của tôi, Yến Bình. Ông ta là người nhà mà cậu nhìn thấy hôm đấu mô phỏng của tôi đấy." Sau đó Yến Sơn Nguyệt bổ sung, "Tạm thời vẫn coi như là người nhà."

Chú của Yến Sơn Nguyệt có quan hệ với viện nghiên cứu 137? Vì sao lại thế? Vệ Hoàn chẳng hiểu ra sao, dẫu gì gia tộc Cửu Vĩ cũng là đại yêu quái của Yêu Vực, đồng thời là gia tộc có hệ thống chi thứ khổng lồ và phức tạp nhất, mắc gì lại dính dáng tới tổ chức nghiên cứu trái phép của nhân loại?

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now