Chương 60: Thoát khỏi số mệnh

48 7 0
                                    

Những lời này vừa được thốt ra khỏi miệng, bầu không khí nhanh chóng thay đổi.

"Sao cậu lại cảm thấy thế?" Bà chủ Giác lên tiếng hỏi, "Chẳng nhẽ trong mắt cậu, yêu vu đáng thương đến vậy sao?"

Vệ Hoàn cười khẽ, giải thích, "Chẳng phải bà đã kể rằng, tổ sư gia của bà vì muốn thoát khỏi cuộc đời bất tử mà tình nguyện tự sát, thậm chí lập ra quy tắc mỗi một thế hệ của phái ám vu chỉ có thể có một yêu vu à. Mới đầu tôi nghĩ có lẽ ông ấy chỉ muốn bảo vệ loại thuật pháp bí mật độc quyền này, sợ nhiều người biết sẽ bị lan truyền ra ngoài."

Cậu chắp tay sau lưng, đi bước nhỏ tại chỗ.

"Nhưng sau đó chính bà đã nói thuật chiêu hồn là loại vu thuật độc ác nhất. Sư phụ bà cứ mãi mà không chịu dạy cho bà nhưng lại dạy cho một đóa mạn châu sa hoa không nhà không cửa, thậm chí chỉ vừa mới yêu hóa. Vậy rốt cuộc là bà ấy muốn vứt bỏ bà hay là muốn giúp bà đây?"

Trương Giác siết chặt tay, chẳng nói chẳng rằng. Những chuyện này không phải bà chưa từng nghĩ tới nhưng sau ngần ấy năm từ lúc bà bị đuổi khỏi Vô Khải, bà đều không có cơ hội gặp lại sư phụ lần nào nữa, cũng chẳng cách nào biết được sự thật đằng sau.

Thế nên sự thật ra sao, bà cũng không muốn nghĩ nữa.

Bà sợ là do mình nghĩ nhiều, mà kết quả là chỉ có mỗi mình bà đơn phương tình nguyện.

"Hồi xưa, tôi cũng đi theo bà ấy khi vẫn chưa hóa thành hình người..." Bà chủ Giác giơ tay lên, một chú chim bé nhỏ xinh xắn bay ra từ trong màn đêm, "Rất nhiều năm trước, lúc tôi bay ngang qua lục địa Vô Khải, bởi vì ở đó quá nóng mà ngất đi, suýt chút nữa đã rơi vào biển lửa rồi bị thiêu sống, là bà ấy đã cứu mạng tôi, dùng yêu khí của bà giúp tôi bình phục. Mấy chuyện đó tôi đều biết rõ, vì vậy khi bà thả tôi đi thì tôi nhất quyết không chịu đi đâu hết, chỉ muốn ở bên cạnh bà."

Đương lúc nói chuyện, trước mặt Vệ Hoàn bỗng nổi lên một màn khói mờ. Sau khi khói tan đi, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng đen xuất hiện, mà đằng sau cô có một chú chim nhỏ vui vẻ bay lượn, nhảy múa. Người phụ nữ mặc đồ đen vươn tay ra, chú chim nhỏ kia liền đậu lên ngón trỏ của cô, mặc cô vuốt ve nó.

"Hình dáng con người này của tôi cũng là do bà ấy cho. Mấy yêu quái khác nếu không phải là hậu duệ của đại yêu quái có huyết thống mạnh mẽ thì rất hiếm khi sở hữu hình người xinh đẹp. Nhưng hình người của tôi là do bà ấy tự tay vẽ thành." Bà chủ Giác nói. Trong ảo cảnh, người phụ nữ áo đen ngồi trước bàn vẽ, cầm cọ vẽ phác thảo từng li từng tí dáng dấp một cô gái xinh đẹp, thanh tú.

Cô cẩn thận gỡ bức tranh xuống rồi dùng vu thuật đốt cháy bức tranh. Ngọn lửa màu lục bay lượn giữa không trung, bao bọc lấy chú chim nhỏ lanh lợi.

Sau đó, vầng hào quang bỗng tỏa sáng rực rỡ, chú chim nhỏ ấy biến thành một cô bé duyên dáng yêu kiều, thấp hơn ám vu cơ một xíu. Cô bé vẫn chưa thể nói chuyện thành thạo, chỉ biết bám theo cô mỗi phút mỗi giây, cười rộ lên như một đứa trẻ.

Đến giờ phút này thì Vệ Hoàn cũng hiểu rõ vì sao bà chủ Giác này thoạt trông có vẻ tính toán chi li, thậm chí tính tình rất kỳ cục nhưng từ sâu bên trong vẫn là một cô bé. Có lẽ là do bà đã được bảo bọc quá kỹ.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now