Chương 12: Hồng liên hỏa hoa

130 17 1
                                    

Dương Thăng đứng ở phía dưới quan sát trận chiến cũng phát hiện ra sự bất thường. Tầm mắt anh vẫn luôn đặt lên người em gái mình, cũng không phải sợ có chuyện gì mà chỉ lo lắng Dương Linh không biết kiềm chế khi ra đòn sẽ gây ra những hậu quả không thể vãn hồi. Nào ngờ thiếu niên loài người thoạt nhìn gầy gò yếu ớt này có thể chống chịu lâu như vậy. Chuyện này đã vượt ngoài mong đợi của anh rồi.

Trong mắt người khác, mấy động tác cuối cùng chẳng qua chỉ là một lần may mắn khi phòng thủ bị động mà thôi. Nhưng Dương Thăng lại thấy được vô cùng rõ, tên kia đang ngụy trang để dẫn xà xuất động.

Anh bắt đầu nghi ngờ lai lịch của thiếu niên loài người này.

Bị nhân loại đánh bại gây ra sự đả kích không nhỏ với lòng tự tôn của Dương Linh thế nhưng em không hề xấu hổ và giận giữ như dự đoán của Vệ Hoàn mà chỉ lặng lẽ đứng lên. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của em nhìn chăm chú vào Vệ Hoàn, đường cằm vẫn cứ nâng lên đầy kiêu ngạo.

"Ai mượn cậu không nỡ ra tay. Có giỏi thì cậu đánh tàn nhẫn cho tôi xem."

Nói đoạn em lại xông lên, thân thể mang theo luồng gió. Em dùng giọng nói có phần trẻ con để buông lời hung ác, "Gà bệnh không xứng làm đối thủ của bản tiểu thư."

Vệ Hoàn mỉm cười, lùi bước nghiêng người né đòn tấn công mạnh mẽ của em, khóe miệng không nhịn được cong lên. "Được nha, tôi đơn phương cho rằng cậu tán thành năng lực của tôi rồi đấy."

Hạt cát cuối cùng của đồng hồ cát khổng lồ trên đỉnh đầu cũng rơi xuống. Nó xoay nửa vòng giữa không trung rồi lại đứng yên.

"Hiệp một kết thúc."

Nghỉ ngơi giữa hiệp cùng lắm chỉ có ba phút. Vệ Hoàn kiểm tra những nơi bị thương chủ yếu trên người mình. Trước kia cậu không hay để ý mấy cái này lắm nhưng dù sao thân thể hiện tại của cậu là của con người, không có khả năng tự phục hồi. Lúc xoay cổ, Vệ Hoàn bỗng phát hiện hình như trên vai mình có dính thứ gì đó nên duỗi tay chụp lấy.

Một cục lông nhỏ màu trắng có hình dạng như nhím biển nằm trong lòng bàn tay cậu.

Đậu má, đây không phải là... Không nơi để trốn, Vệ Hoàn giả vờ như không có gì xảy ra, ném cục lông nhỏ qua một bên thế mà nó lại vừa kêu vừa nhảy về. Nó nhảy vọt lên khỏi mặt đất, dính chặt lên đỉnh đầu Vệ Hoàn, còn không quên phát ra âm thanh chíp chíp chíp vô cùng vui sướng.

"Mày đang bán đứng tao đấy à..." Ánh mắt Vệ Hoàn không nhịn được liếc về phía Vân Vĩnh Trú, nào ngờ đối phương cũng đang nhìn cậu. So với ánh mắt lạnh nhạt lúc trước thì nhiều thêm điều gì đó.

Cậu còn tưởng rằng mình chết đi rồi thì cục lông nhỏ này sẽ không còn quấn lấy cậu nữa...

Vật nhỏ này cũng là bạn cũ của cậu.

Năm ấy, khi Vệ Hoàn ra ngoài làm nhiệm vụ thì tên nhóc này bám lên người cậu trà trộn vào Sơn Hải. Bắt đầu từ đó dù có đuổi thế nào cũng không đi, cũng không rõ được nó là loại yêu quái gì, dường như không có tính công kích, chỉ biết biến lớn biến nhỏ mà thôi.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now