Chương 17: Vong linh liệt sĩ

118 19 1
                                    

Cú quỳ bất ngờ này khiến Yến Sơn Nguyệt phải lùi ra sau nửa bước.

Vệ Hoàn dịch gối về phía trước, vốn dĩ muốn túm lấy thứ gì đó nhưng lại nghĩ đến cô đang mặc váy đồng phục nên lại lui ngược về sau, ngẩng đầu bày ra vẻ mặt khốn khổ, "Tôi chỉ là con người mà thôi, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã bị trời giáng tai họa trúng độc câu vẫn, hiện giờ tôi không còn sống được bao lâu."

Yến Sơn Nguyệt tỏ vẻ [Tên này là phường lừa đảo à.] rồi liên tục lui về sau, Vệ Hoàn không ngừng nhích người theo về phía trước, "Xin cậu đó thiên sứ nhỏ, à không yêu nữ nhỏ, ủa lộn, đại mỹ nữ, cậu có thể tặng phần thưởng quả Phản Hồn của cậu cho tôi không? Tôi tuyệt đối không ăn không! Tôi chắc chắn sẽ báo đáp cậu!" Biểu cảm của cậu bỗng ủ rũ, "Tuy rằng hiện tại trong tay tôi không có thứ gì để lấy ra trao đổi được nhưng tôi thề với cậu, tôi chắc chắn sẽ báo đáp cậu mà!"

Hình như vẫn chưa đủ thuyết phục cho lắm... Trong lúc nhất thời Vệ Hoàn cũng không còn chiêu nào khác nên đành cố gắng ủ cảm xúc, chuẩn bị huhu khóc thành tiếng.

"Không thể."

Yến Sơn Nguyệt từ chối vô cùng dứt khoát, trôi chảy, Vệ Hoàn có muốn khóc cũng khóc không thành, còn khiến mình bị nghẹn, "Hức?"

"Tôi không có lý do gì để lãng phí quả Phản Hồn trên người nhân loại."

Vệ Hoàn hít hít mũi, đứng lên, "Sao có thể gọi là lãng phí chứ? Cậu làm thế là để cứu mạng người mà! Tôi..."

Ảo cảnh biến mất. Thanh âm la hét ầm ĩ trong phòng học ùa đến trong nháy mắt, hai người bọn họ trở về với không gian hiện thực. Yến Sơn Nguyệt ngồi nguyên tại chỗ, không hề nhìn cậu, "Cậu đi đi."

Vệ Hoàn cũng hiểu mình đang làm khó người khác. Đầu tiên, cậu không có chút lợi thế để trao đổi nào, thứ hai cậu không phải bạn của Cửu Vĩ, nhìn kiểu gì thì người ta cũng không thể tùy tiện tặng thứ quý giá như vậy cho cậu được.

"Xin lỗi." Vệ Hoàn vừa về chỗ vừa tự hỏi biện pháp đối phó, cậu không thể dễ dàng từ bỏ. Xe đến trước núi ắt có đường, không có đường cũng phải mở đường mới. Nếu ông trời đã để cậu sống lại thì chắc chắn không để cậu chết liền thêm lần nữa.

"Cậu vừa làm gì với chị Sơn Nguyệt?" Dương Linh thấy Vệ Hoàn về chỗ thì bắt lấy cánh tay cậu, "Vừa nãy chị ấy dùng ma thuật!"

Cũng lanh lợi ghê.

"Có phải cậu quyến rũ chị Sơn Nguyệt của tôi không!"

...

Khóe miệng Vệ Hoàn giật giật, nhỏ giọng nói: "Ai quyến rũ ai cơ, cô ấy mới là hồ ly mà..."

Hai người cãi nhau một hồi lâu, cửa phòng học bỗng "cạch" một tiếng mở ra. Vệ Hoàn hoảng sợ run bắn lên, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông vừa cao vừa cường tráng bước vào. Cả quả đầu của ông đều bốc lên thành ngọn lửa cháy hừng hực.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now