Chương 76: Kết giới Cửu Phượng

46 8 1
                                    

Từ cái hôm ngồi trên cây tình nhân ngắm nhìn Sơn Hải với Vân Vĩnh Trú lần trước, Vệ Hoàn vẫn luôn tìm cơ hội đến tòa Nghiên cứu khoa học để gặp Thanh Hòa. Trên đường đi ngẩng đầu nhìn cây tình nhân một cái, bỗng cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp.

Cậu sẽ đợi đến ngày bản thân có thể tự mình bay lên và tìm được Vân Vĩnh Trú đang lẩn trốn.

Khi có tiết học, Vệ Hoàn không thể tùy tiện rời khỏi Sơn Hải, nhưng có Thanh Hòa ở đây chẳng khác nào có liên hệ trực tiếp với người ở Khu Tối. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ hỏi thăm về tổ chức Khu Tối từ Thanh Hòa. Lòng dạ Thanh Hòa thâm sâu, đôi khi sẽ kể, đôi lúc lại lừa gạt cho qua.

Song cậu biết được rằng, ngay cả chính Thanh Hòa cũng không biết rõ thân phận thật sự của người đứng đầu tổ chức Khu Tối.

"Tôi cũng từng thử điều tra rồi." Thanh Hòa nói, "Nhưng thân phận của anh ấy được giấu quá kỹ, không chỉ mỗi lần đến đều mang mặt nạ, ngay cả giọng nói cũng bị biến âm. Tuy nhiên tôi cứ luôn có cảm giác anh ấy không phải nhân loại, mà nếu không phải nhân loại thì tại sao lại chạy đến Khu Tối thành lập tổ chức như vậy chứ?"

Xét về lập trường thì quả thật có hơi kỳ lạ. Vệ Hoàn chậm rãi nói, "Nói thế thì bán yêu là có khả năng lớn nhất. Dù sao trong thân thể họ cũng mang dòng máu của nhân loại và Yêu tộc, chẳng thể hoàn toàn dung hợp vào bên nào, cũng như không tự lập môn hộ được."

"Nhưng nếu là bán yêu thì mắc gì điều tra vụ 137 hoài vậy?"

Câu hỏi này thật sự làm Vệ Hoàn bối rối, "Cậu nói cũng phải."

Rối cuộc đó là ai? Vệ Hoàn càng điều tra sâu càng cảm thấy có khả năng cái chết của mình chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cuộc tranh giành quyền lực. Mà tổ chức Khu Tối thần bí này có khi nào cũng là trong số các thế lực của trận chiến đó không.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa thu sắp đến.

Mùa thu như là tín hiệu, càng đến gần, nỗi niềm đau khổ mà Vệ Hoàn đè nén trong lòng lại nhiều thêm một chút. Tâm tình của cậu không khỏi trở nên xấu đi, lời nói cũng ít hơn nhiều. Đến cả Dương Linh vốn luôn thiếu nhạy cảm cũng phát hiện có gì đó sai sai.

"Dạo gần đây nhân loại ngu ngốc ít nói ghê á." Nhân lúc Vệ Hoàn đang đi lấy đồ ăn, Dương Linh và Cảnh Vân thì thầm nói chuyện.

Cảnh Vân nhìn cậu ở đằng xa, "Hình như vậy, mấy đợt huấn luyện theo tiểu đội gần đây cậu ấy cũng không thèm kéo bím tóc của bà nữa luôn."

"Đúng đó." Dương Linh cắn đầu đũa, "Gần đây có chuyện gì xảy ra sao? Hay là đến ngày quan trọng nào đó."

Yến Sơn Nguyệt lẳng lặng ăn cơm, không lên tiếng.

Cơm nước xong xuôi, một mình Vệ Hoàn đi dạo trong trường. Vốn dĩ cậu định tìm Dương Thăng để nói chuyện, nhưng lại được cho biết rằng Dương Thăng đã đưa sinh viên ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, bây giờ vẫn chưa trở về trường, vì vậy chỉ có thể ra khỏi khu giảng dạy.

Vân Vĩnh Trú đâu rồi nhỉ? Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì ha.

Vệ Hoàn hiểu rõ việc cấp bách hiện tại của mình căn bản không phải là vấn đề tình cảm nhưng cậu lại chẳng thể khống chế được tâm trí của bản thân. Cậu cứ luôn không ngừng nhớ đến hắn, muốn gặp hắn, muốn trò chuyện cùng hắn.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởDove le storie prendono vita. Scoprilo ora