Chương 21: Trời giáng cứu tinh

95 19 2
                                    

*Beta có lời muốn nói: Đề cử bài "Đây chính là yêu" của Trương Kiệt nghe trong lúc đọc đoạn lập khế ước nha~
Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=nox_iUg_kPM

...

Con thằn lằn kia tuy có thân hình khổng lồ nhưng hầu hết đạn mà Vệ Hoàn bắn ra đều trúng chỗ hiểm của nó.

Mất máu quá nhiều khiến nó trở nên cuồng nộ. Cái đuôi to lớn, cường tráng không ngừng vung vẩy, đến cả cột điện ven đường cũng sắp bị nó quất cho gãy. Hai ba con yêu quái qua đường đi ngang rối rít chạy trốn chỉ còn lại mấy yêu quái nhỏ mặc đồng phục trung học cầm điện thoại quay video.

Cái đuôi khổng lồ đập vỡ vách tường, gạch đá vụn bay vụt về phía đám nhỏ một cách không kiểm soát.

"A --"

Yến Sơn Nguyệt vươn tay phải qua, đầu ngón tay duỗi thẳng, Hồ Hỏa bay khỏi lòng bàn tay rồi hóa thành một đám yêu vụ(*), bao phủ toàn bộ đá vụn khi nó cách đám nhỏ chỉ mấy milimet, lơ lửng trong không khí.

(*)Yêu vụ: Yêu thuật tạo sương mù.

"Quay cái gì mà quay! Ngại mạng mình dài quá hả?" Dương Linh bắt đầu cáu kỉnh la lên, "Còn không mau chạy nhanh đi!"

Đám nhỏ ngơ ngác nhìn đá vụn, trong lòng sợ hãi không thôi. Sau khi bị mắng thì chúng lập tức bò dậy chạy mất. Yến Sơn Nguyệt nhẹ nhàng buông tay, đá vụn ào ào rơi xuống đất.

"Bớt giận nào đại tiểu thư. Bộ dáng này của cậu mà bị người ta tung lên mạng là hot vãi luôn..." Vệ Hoàn cảm giác các vết thương trên mặt mình đang vô cùng đau đớn nhưng cậu không rảnh để ý đến nó.

"Cứ tiếp tục thế này thì không ổn lắm." Yến Sơn Nguyệt chau mày, dành ra một bàn tay để vẽ vòng tròn giữa không khí, mu bàn tay nổi gân xanh, thái dương rướm một lớp mồ hôi mỏng.

Vòng sáng màu trắng không ngừng khuếch tán, hút tất cả mọi người vào trong. Cuối cùng biến thành kết giới hình cầu màu xanh lam thật lớn tách biệt với môi trường bên ngoài.

Đang phải áp chế mười mấy yêu quái mà vẫn có thể tạo được kết giới lớn cỡ này thì yêu lực thật sự rất mạnh.

Chẳng đợi Vệ Hoàn tiếp tục cảm thán, trước mắt cậu bỗng nổi đom đóm, chân mềm nhũn, cậu chỉ có thể lấy súng làm điểm tựa rồi nửa quỳ trên mặt đất.

Trong vảy có độc. Vệ Hoàn bất chợt nhận ra trái tim mình như đang bị mấy trăm cây kim đâm thủng, cảm giác đau đớn dồn dập kéo đến khiến cho cả người tê liệt. Có lẽ độc trong vảy đã dung hợp với yêu độc câu vẫn trong cơ thể cậu nên mới phát tác mạnh mẽ đến nhường này.

"Ê! Nhân loại ngu ngốc!"

"Tui không sao đâu..." Vệ Hoàn nhịn đau ngước đầu, rõ ràng mặt mày đều nhăn hết cả lại rồi nhưng khi nhìn về phía Dương Linh cậu vẫn nở nụ cười. Cậu vươn tay, giọng nói mang theo ý trấn an, "Mau cho tui một chiếc lông vũ của cậu."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now