Chương 3: Bí mật của sự tái sinh

231 24 1
                                    

Sống không được bao lâu?

Vệ Hoàn sửng sốt mất mấy giây, nhíu mày nhìn về phía Leah, "Cô đang đùa kiểu gì vậy?"

Đến A Tổ cũng thấy bối rối, "Đúng thế, anh ta, không phải anh ta vẫn đang yên đang lành à?" Nói xong nhóc sờ lên cánh tay Vệ Hoàn rồi lại vỗ lên đùi cậu, "Cũng đâu có thiếu cánh tay, cụt cánh chân nào đâu."

"Cái này." Leah ném cho Vệ Hoàn một cái ống tiêm, "Tôi đã làm xét nghiệm với nó, là yêu độc."

Yêu độc?

Vệ Hoàn cầm ống tiêm kia lại gần, đặt dưới mũi ngửi, quả thật có mùi của yêu quái, hình như là...

Câu vẫn.

Hơn nữa còn là yêu tâm câu vẫn trăm năm, yêu khí cực kỳ mạnh mẽ. Để được như thế này chắc có lẽ phải hút cạn cả một cây câu vẫn hoàn chỉnh. Bàn tay đang cầm ống tiêm bỗng dưng mất hết sức lực. Con người không hiểu rõ lắm thì không nói gì, Vệ Hoàn là yêu quái, đối với lực sát thương của cái thứ này hiểu đến mức không thể hiểu rõ hơn được nữa. Thời còn đi học, thầy cô đã nhắc nhở vô số lần, yêu độc như câu vẫn nếu có thể tránh thì phải tránh, nhẹ thì thân thể bị tê liệt, nặng thì trọng thương khó chữa. Nếu nhân loại bị dính phải thì việc đi đời nhà ma là chuyện không cần nghi ngờ.

Hiện tại cậu không có lấy một chút yêu lực, chẳng phải thành nhân loại rồi ư?

"Đừng nghĩ nữa, cậu còn nhiều nhất là hai tuần." Leah lấy lại ống tiêm, ném vào hòm thuốc.

"Ấy ấy ấy, cô đừng có quăng mà..." Vệ Hoàn duỗi tay hòng đoạt lại ống tiêm, rồi chợt cậu nhìn thấy một mặt gương nhỏ trong hòm thuốc đang phản chiếu lại vẻ mặt của cậu.

Trong nháy mắt cả người Vệ Hoàn trở nên cứng đờ.

Sao có thể!?

Cậu hoảng loạn chộp lấy cái gương kia, nhìn chằm chặp vào khuôn mặt bên trong với vẻ không thể tin nổi.

Đây không phải là mặt của cậu, không phải là mặt của Vệ Hoàn. Cho dù trong quá khứ cậu vẫn luôn thích sử dụng hình dáng của nhân loại nhưng người trong gương kia lại là một kẻ hoàn toàn xa lạ, thoạt nhìn như một cậu thiếu niên loài người mới độ mười sáu, mười bảy tuổi.

Hô hấp của cậu không thể khống chế được mà trở nên nặng nề. Vốn tưởng rằng mình chỉ tạm thời mất đi yêu lực sau khi sống lại thôi. Nhưng đến tận giây phút này Vệ Hoàn mới biết được, đây nào phải thân thể của cậu, đây rõ ràng là thân xác của một con người bình thường!

Không có khả năng. Vệ Hoàn kéo vạt áo của mình ra, trái tim hoàn toàn chùng xuống.

Cửu Chuyển Phượng Văn bất kỳ lúc nào cũng hiện hữu trên xương quai xanh của cậu từ thuở mới chớm lọt lòng đã không còn nữa.

Đây quả thật không phải là thân xác Cửu Phượng.

"Cậu làm gì vậy?" Leah híp đôi mắt thon dài đầy hoài nghi, "Bớt giả vờ giả vịt ở đây đi, thành thật khai báo, rốt cuộc cậu có quan hệ gì với viện nghiên cứu 137."

A Tổ cũng cảm thấy Vệ Hoàn là lạ, nhóc thở dài, "Người của viện nghiên cứu 137 đều là cái đồ mất hết nhân tính, dùng người sống làm thí nghiệm. Nếu anh là vật thí nghiệm thì không cần phải giấu giếm thay bọn chúng đâu."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now