Chương 90: Hao hết tâm cơ

35 3 2
                                    

Nghe xong những lời ấy, Vệ Hoàn chẳng thể hình dung nổi cảm giác trong lòng mình thế nào. Chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngay cả tay cũng run lên.

Cậu hiểu Vân Vĩnh Trú quá rõ, mỗi một câu hắn nói ra, đến lúc cần thiết hắn sẽ thực hiện nó. Hễ là hắn đã mở miệng thì đều rất nghiêm túc. Vốn tưởng rằng những lời này trừ bố mẹ đã ra đi từ lâu của cậu ra, sẽ chẳng còn ai nói thế với cậu nữa, đến chính cậu cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải bản thân quá mức ngoan cố, quá mức buông thả hay không.

Hiện tại cậu biết ít nhất vẫn còn Vân Vĩnh Trú thật sự thấu hiểu chính mình. Trái tim cô đơn lập tức cộng hưởng, chạm phải một trái tim ấm áp khác giữa hư không.

"A Hoàn?"

Tô Bất Dự xoay người, nhìn Vệ Hoàn đi sau lưng.

"Đến đây." Vệ Hoàn dang đôi tay, trên bàn tay chợt xuất hiện hai thanh kiếm ánh sáng hẹp dài.

[Không cần đâu.]

Vân Vĩnh Trú đang kiểm tra thiết bị nguy hiểm trên đường đi cũng Thanh Hòa, bỗng dưng nghe thấy truyền tâm từ cậu, giọng nói của cậu trong trẻo.

[Tất cả mọi thứ trên người anh đều thuộc về em, bảo vệ kỹ càng cho em nhá, không được để thiếu cái nào hết.] Dứt lời, giọng cậu thoáng dịu đi, đây là lần đầu tiên cậu đưa ra hứa hẹn, [Lần này sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa, em cam đoan đó.]

Vân Vĩnh Trú hơi sững sờ.

Vệ Hoàn kiên định tiến về phía trước, nhưng khác với bản thân của khi xưa, sau khi sống lại lần nữa, cậu đã có chuyện phải bận lòng rồi.

[Vậy thì em nhớ cho kỹ.] Giọng Vân Vĩnh Trú lạnh lùng, khác hoàn toàn với cảm giác mang theo ý cười của Vệ Hoàn, nó có lực uy hiếp rất mạnh mẽ.

[Sinh mệnh của em thuộc về anh.]

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)

Thanh Hòa đối chiếu với bản đồ, tìm được thiết bị có nguy hiểm ngầm cuối cùng. Kiểm tra xong, anh quay đầu nhìn Vân Vĩnh Trú vẫn luôn đi phía trước mình, trên người hắn mang theo khí chất tàn nhẫn, trước mặt là vô số lưỡi đao ánh sáng bay lơ lửng cách đó hai mét, mở đường cho hắn.

Chẳng rõ tại sao, Thanh Hòa cứ luôn cảm thấy cái cảm giác này có hơi quen thuộc.

Đại khái là khá giống Tạ Thiên Phạt.

Vân Vĩnh Trú hiếm khi trò chuyện với người khác, Thanh Hòa thử chủ động lên tiếng, "Huấn luyện viên Vân, có phải anh có cách khác để giao lưu với Vệ Hoàn không?"

Quang nhận đang bay phía trước chợt ngừng lại, kế đó Vân Vĩnh Trú quay đầu, nhìn lướt qua Thanh Hòa.

Hắn không trả lời trực tiếp, xoay người về rồi mới lên tiếng, "Ai nói với cậu."

Lòng phòng bị của ông anh Kim Ô này mạnh thật chứ. Thanh Hòa thầm nghĩ.

Kỳ lạ là so với Vệ Hoàn, thân thế bối cảnh của anh và Vân Vĩnh Trú càng giống nhau hơn. Bọn họ, một người là con trai độc nhất của cựu Thủ tướng Phàm Châu, một kẻ là con trai của Thủ tướng Yêu Vực hiện tại. Nhưng trên người Vân Vĩnh Trú không hề có vẻ kiêu căng khi được sinh ra trong một gia tộc danh giá, cho dù có vẻ cao quý cũng là kiểu cao quý nghiêm nghị, không thể ngỗ ngược.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now