Chương 89: Nếu là em

48 4 2
                                    

Vừa dứt lời, Vân Vĩnh Trú vươn tay về phía Vệ Hoàn. Khung cảnh này quen thuộc cực kỳ, lúc trước cậu vì bị vu oan mà suy sụp, Vân Vĩnh Trú cũng đưa tay về phía cậu như thế này đây.

Lần ấy giữa hai người cách nhau một con dao găm.

"Vậy anh cùng em tìm ra sự thật."

Vệ Hoàn cười rộ lên, "Ừm!"

Mà lần này, đầu ngón tay hai người thân mật quấn quýt, nắm chặt nhau.

Lo rằng nếu để lộ tiếng gió, Dương Sơ sẽ chạy trốn mất nên bọn họ dùng thời gian ngắn nhất để tập hợp một tiểu đội. Dương Thăng hiểu rõ lập trường của Quân Chính phủ nên không thể tùy tiện ban hành nhiệm vụ cho sinh viên của mình mà chỉ tìm đội 7 nhỏ đã biết được thân phận của Vệ Hoàn. Mọi người tập hợp trong gara ngầm nhà anh, chờ phân chia nhiệm vụ.

"Nếu chỉ tìm nhân loại thì em với chị Sơn Nguyệt thôi đã quá đủ rồi." Dương Linh mang bao cổ tay cho bản thân, "Cần phải huy động nhân lực nhiều đến mức này luôn sao?"

Vệ Hoàn điểm danh nhân số, "Nhiêu đây thì đâu thể tính là huy động nhân lực được. Chỉ có tiểu đội 7 của chúng ta cùng với nhân viên ngoài biên chế – Thanh Hòa, anh trai em, và cả huấn luyện viên Vân nữa. Có nhiều lắm đâu."

Cục lông nhỏ từ sau gáy cậu, nhích tới nhích lui chui ra ngoài, "Chíp chíp chíp~"

"Rồi rồi rồi, còn mày nữa." Vệ Hoàn bóp nó một phát. Lần hành động này bọn họ đều không mặc đồng phục Sơn Hải, ai cũng không muốn gây rắc rối. Dương Thăng và Vân Vĩnh Trú cũng không mặc đồng phục của hai người, hiếm khi mặc thường phục ra ngoài. Một người mặc áo khoác da, người còn lại khoác áo gió màu đen, người này ngầu hơn người kia.

"Đến đông đủ rồi nhỉ, chúng ta đi thôi?" Vệ Hoàn nhìn quanh một vòng. Dương Thăng vốn đang biến ra quả cầu gió cho Cảnh Vân chơi, đột nhiên ngẩng đầu, "Từ từ, còn thiếu..."

"Tôi đến muộn, xin lỗi."

Người còn chưa thấy đâu mà Vệ Hoàn đã nghe thấy giọng nói của Tô Bất Dự. Giữa không trung xuất hiện một dòng xoáy nước, y bước ra từ đó, trên mặt là vẻ hối lỗi, "Mới vừa rồi bị gọi đi làm việc, đến muộn mất."

Vệ Hoàn nhìn về phía Dương Thăng, Dương Thăng nhún vai trả lời, "Tao cảm thấy chúng ta chắc chắn sẽ cần đến năng lực của Bất Dự."

Được quá ta, đội 7 lớn, đội 7 nhỏ hợp thể luôn nè.

Tô Bất Dự đi về phía Vệ Hoàn, nở nụ cười dịu dàng, "Là tôi bảo cậu ấy đưa tôi theo. Tôi biết ông sợ tôi bị thượng, sợ liên lụy đến tôi, nhưng tôi đã không còn là tôi của quá khứ nữa rồi."

Vệ Hoàn nhìn vảy cá lóe lên tia sáng nhạt nhòa trên khóe mắt y, chẳng thể nói thêm lời nào được nữa, đành thẳng thắn nở nụ cười, "Cảm ơn."

Yến Sơn Nguyệt cột tóc đuôi ngựa, nghiêng mặt nhìn lướt qua Vân Vĩnh Trú đang đứng dựa vào tường. Dương Linh thấy Yến Sơn Nguyệt nhìn thì cũng tự mình quay đầu nhìn theo. Cảnh Vân vốn đang chơi với quả cầu gió, thấy Dương Linh quay đầu, thế là ngẩng đầu lên, đảo mắt qua.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now