Chương 27: Cộng sự hoàng kim

91 13 1
                                    

"Tay."

Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Vân Vĩnh Trú lại lần nữa kéo Vệ Hoàn ra khỏi hồi ức. Cậu ngây thơ "dạ" một tiếng, cổ tay đã bị Vân Vĩnh Trú kéo qua.

Chỉ nghe thấy tiếng cùm cụp vang lên, trên cổ tay phải bỗng có thêm một chiếc vòng tay kim loại màu vàng, bên trên có khắc đồ đằng thái dương màu đen.

"Đây là gì vậy ạ?" Vệ Hoàn khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ồ, em biết rồi. Có phải thầy sợ em bỏ trốn nên mới chế tạo ra công cụ để hạn chế sự tự do của thân thể em không? Là cái kiểu vượt quá khoảng cách quy định sẽ phóng điện khiến cả người đau nhức, thất khiếu đổ máu..."

Vân Vĩnh Trú cắt ngang trí tưởng tượng vô tận của cậu, "Một loại vũ khí mà thôi."

Vũ khí?

Cậu còn tưởng là còng tay play chớ. Vệ Hoàn nâng tay mình lên, cẩn thận quan sát vòng tay màu vàng kia, rồi lại lắc lắc cánh tay, "Thứ này dùng làm vũ khí kiểu gì hả thầy?"

Vân Vĩnh Trú không nói lời nào, ngay khoảnh khắc hắn ngước mắt lên, đôi đồng tử bỗng chuyển sang sắc vàng kim. Chẳng đợi Vệ Hoàn kịp phản ứng lại thì vòng tay đã đột ngột hóa thành một thanh súng lưỡi lê(*) sắc bén, xuất hiện trên tay Vệ Hoàn.

"Đậu má." Vệ Hoàn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vũ khí nằm trong tay mình, sau khi xác nhận nó thật sự tồn tại thì nhịn không được múa may vài đường, hưng phấn không thôi, "Cái gì mà đỉnh dữ vậy thầy?"

"Tác dụng của thuật điều khiển ánh sáng. Vòng tay này là vật trung gian để dùng thuật điều khiển ánh sáng." Vân Vĩnh Trú thoáng ngừng rồi nói tiếp, "Sau khi lập khế ước em sẽ có được một phần sức mạnh của tôi, nhưng hiện tại em mới chỉ có thể biến ra ánh sáng mà thôi chứ chưa thể chuyển hóa nó thành vũ khí được, mà cái vòng tay này có thể giúp em. Tất nhiên với trình độ của em thì cần phải luyện tập thêm."

Vệ Hoàn thật sự không thể tin tưởng nổi, phóng mắt khắp Yêu Vực này, ngoại trừ Vân Vĩnh Trú ra thì làm gì còn ai có thể sử dụng thuật ngự quang hóa vật được cơ chứ. Thế mà bây giờ hắn lại chia sẻ năng lực quý giá đến nhường ấy cho mình, "Khoan đã, ý thầy là sau này em có thể tạo ra vũ khí từ ánh sáng ấy hả? Tạo kiểu gì cũng được luôn? Độ lớn nhỏ thì sao?"

"Đầu tiên em phải tự dựa vào năng lực của bản thân để tạo ra được một cái đã rồi nói tiếp." Trước giờ Vân Vĩnh Trú đều tạt nước lạnh vô cùng dứt khoát, trôi chảy.

"Hứ." Vệ Hoàn chép miệng, đôi mắt đảo quanh một vòng rồi lại quay trở lại người Vân Vĩnh Trú, "Có điều vì sao thầy..."

"Tôi nói rồi, tôi không muốn lập khế ước với người chết. Em phải học được cách tự bảo vệ chính mình." Vân Vĩnh Trú biết cậu định hỏi gì nên quyết định cắt ngang luôn, tránh việc phải trả lời thẳng vào vấn đề. Sau đó chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần mà cứ thế đi thẳng ra khỏi phòng huấn luyện, mở bung đôi cánh trắng, hòa mình vào bầu trời đêm.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởOù les histoires vivent. Découvrez maintenant