Chương 51: Drama động trời

66 12 1
                                    

Tuy rằng ngoài miệng Vệ Hoàn bảo tối nay không về nữa nhưng trong lòng vẫn thầm phàn nàn. Tối không về thì cậu phải ngủ nơi nào? Lại ngủ đất chắc? Hay là lên giường ngủ luôn?

Không không không, ngủ chung giường thì kỳ cục quá.

Mà mắc gì kỳ cục?

Cậu có cảm giác đầu óc mình hiện tại hỗn loạn quá độ, giống như bên trong có hai người tí hon, một đứa bảo không được, sao cậu có thể ngủ chung giường với Vân Vĩnh Trú, bộ hổng thấy kỳ cục hở? Đứa còn lại thì phản bác, sao đâu trời, đều là đàn ông hết như nhau thì sợ quái gì, trong sạch rõ ràng không chút giả dối.

Ồn quá đi.

Vệ Hoàn từ bỏ việc tự hỏi. Cậu nhìn Vân Vĩnh Trú ngồi xuống một đầu khác của sofa, rút ra một quyển sách từ dưới bàn trà. Thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật góp phần đa dạng hóa các hoạt động giải trí trở đến trình độ chưa từng có. Song Vân Vĩnh Trú vẫn như người của mấy thế kỷ trước, thích những cuốn sách nặng trĩu, lẳng lặng đọc từng trang.

Nếu là người khác thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy rất kỳ lạ nhưng khi đổi thành Vân Vĩnh Trú, Vệ Hoàn lại không còn thấy khó hiểu nữa. Dường như loại tiêu chuẩn kép này vẫn luôn xuất hiện mỗi khi gặp phải hắn.

Cục lông nhỏ lại nhảy lên đầu gối cậu, bấy giờ sau lưng nó có mang thêm cái túi tí hon. Vệ Hoàn ngạc nhiên, duỗi ngón tay chọt chọt nó, "Mày không có tay cũng không có chân mà, mang cái túi này lên bằng kiểu nào đấy?"

Cục lông nhỏ tức giận chíp một tiếng, Vệ Hoàn theo bản năng đặt ngón trỏ lên môi, lén lút liếc nhìn Vân Vĩnh Trú. Thấy hắn khẽ ngước mắt lên nhìn mình, cậu đành nở nụ cười lúng túng, ôm cục lông nhỏ đứng dậy, "Em không quấy rầy thầy đọc sách nữa, em vào phòng ngủ dạy dỗ lại nó đây." Nói đoạn Vệ Hoàn liền ôm theo cục lông nhỏ chạy như bay vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

"Sao ngày nào mày cũng lắm công nhiều chuyện thế hả." Vệ Hoàn quẳng cục lông nhỏ lên giường, "Tao thấy mày không phải yêu tinh cục lông đâu, mày là yêu tinh nhiều chuyện thì có."

Tuy cục lông nhỏ rất tức giận nhưng nó vẫn nhảy tưng tưng lên đầu gối Vệ Hoàn, cực kỳ kiên trì trút ngược đống đồ trong chiếc túi tí hon sau lưng nó ra rồi đổ chúng xuống người Vệ Hoàn.

Là một cành cây mảnh dẻ đen nhánh.

"Hồi sáng mày đổ cái đống này ra tao còn chưa kịp nhìn kỹ nữa, thứ này là gì đây?" Vệ Hoàn nhặt nhánh cây đen thui kia lên, khẽ chà xát, một lớp bột đen bám dính lên tay, thoạt trông nó như sợi tim đèn đã cháy hết.

Nào ngờ vừa cọ xong, sợi tim đèn nọ bỗng dưng uốn éo quằn quại biến to và kéo dài ra, màu sắc còn chuyển dần sang đỏ. Nó tránh thoát khỏi bàn tay Vệ Hoàn, rơi phịch xuống giường.

Vệ Hoàn hoảng hốt duỗi tay muốn xách cái thứ kia quăng ra khỏi giường, "Đậu má, mày đừng làm bẩn ga giường của cậu chủ nhỏ nhà chúng ta nha..."

Cuối cùng sợi tim đèn kia hóa thành một người tí hon cao cỡ bàn tay, hay nói chính xác hơn là hóa thành một thiếu nữ áo đỏ vô cùng xinh đẹp và duyên dáng. Đầu tiên cô khẽ nâng một phần của chiếc váy bé nhỏ thi lễ với Vệ Hoàn, sau đó cô đứng yên, nhìn Vệ Hoàn chăm chú với vẻ đoan trang, "Chào ngài, tôi là Trường Minh Đăng Nương."

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởWhere stories live. Discover now